Chap 1

102 10 0
                                    

Cơn mưa nặng hạt đêm qua cuối cùng cũng chấm dứt, để lại một tiết trời se lạnh trong buổi sáng ngày cuối tuần. Với thời tiết như thế này càng dễ dàng khiến cho tiếng ồn ào của những người khuân chuyển nhà vang vọng khắp không trung và thành công quấy rầy chủ nhân căn hộ số 103.

Jaehyun dù bị đánh thức nhưng trên mặt không có biểu hiện gì là tức giận, chỉ khẽ cựa mình đưa tay kéo lại màn cửa sổ ngăn cản mọi tia nắng, một lát sau mới trở mình ngồi dậy. Nhẹ liếc mắt sang chiếc đồng hồ nhỏ trên đầu giường - '8 giờ 15 phút' - y đưa tay vò rối mái tóc đen của mình rồi mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Qua không bao lâu, bộ đồ ngủ trên người đã được đổi thành áo hoodie và quần thể thao màu xám, y rời khỏi nhà và đến cửa hàng tiện lợi để mua bánh mì cho bữa sáng.

Lee Jaehyun năm nay 24 tuổi, là một nhân viên phòng kế hoạch của tập đoàn KS. Y mang một vẻ đẹp hoàn hảo không tỳ vết. Gương mặt trái xoan thanh tú, chiếc mũi cao thẳng đầy tinh tế và đôi mắt hạnh màu cà phê long lanh ẩn ẩn nước. Thế nhưng, trong đôi mắt xinh đẹp ấy lại không có nổi một tia cảm xúc hay bất cứ một sự dao động nào. Bởi lẽ Lee Jaehyun mắc phải hội chứng mù cảm xúc mang tên Alexithymia. Cũng chính vì thế, mà trên gương mặt y ngoài vẻ thờ ơ thì cũng chỉ có sự lạnh nhạt, khiến y trông như một búp bê sứ đắt tiền được trưng bày trong chiếc tủ kính xa hoa mà lạnh lẽo.

Đóng lại cửa nhà, Jaehyun vừa rời đi vài bước thì chợt khựng lại khi thấy một nhóm người đang bận rộn khuân vác đồ đi lên từ phía cầu thang và tiến thẳng vào căn hộ bên cạnh. Đưa tay kéo lấy cái nón của áo hoodie rồi đội lên đầu, y nhẹ lách người rời khỏi. Dưới lầu còn có cả một xe tải của đội vận chuyển. Lúc đi ngang qua, Jaehyun vô thức nhìn sang dòng người bận rộn ấy, ánh mắt cũng vô tình chạm phải một gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt đen to tròn đang hướng về phía y. Thế nhưng rất nhanh y đã thu hồi ánh nhìn, nên không hề hay biết rằng đôi mắt đen to tròn ấy vẫn còn đang dõi theo.

"Chà, người dân ở đây đẹp vậy sao!? Mình gặp may rồi." - Ji Changmin, chủ nhân của đôi mắt kia và là người vừa mới dọn đến, đang ôm thùng sách từ trên xe tải xuống thì bắt gặp người con trai xinh đẹp trong bộ áo hoodie đang đi ra từ phía toà nhà. Y đẹp đến nổi khiến Changmin không thể rời mắt, mãi đến khi người nọ khuất bóng sau đầu ngỏ thì cậu mới hoàn hồn mà cảm thán.
.
.
Lúc Jaehyun về nhà với một tờ báo và vài lon nước trên tay, thì mọi thứ xung quanh đã trở lại dáng vẻ yên tĩnh như thường ngày. Đặt những đồ đã mua lên bàn bếp, Jaehyun vào phòng ngủ mở máy tính và bắt đầu làm việc. Có thể nói, một ngày của Jaehyun cũng chỉ có công việc và công việc, dù hôm nay có là ngày nghỉ đi chăng nữa. Những lúc như thế này, y vô cùng chuyên chú và tập trung, khiến người khác không nỡ quấy rầy.

*Ding Dong*

Tiếng chuông cửa nhẹ vang lên thành công thu hút sự chú ý của Jaehyun. Y rời mắt khỏi màn hình máy tính, thế nhưng ngoài việc ngồi tại chỗ và nhìn ra phía cửa thì y cũng không làm ra hành động nào khác. Qua khoảng vài giây, khi y đinh ninh rằng bản thân đã nghe nhầm và tiếp tục công việc dang dở thì một lần nữa tiếng chuông cửa lại vang lên. *Ding Dong*

Đứng bên ngoài cửa, Changmin có chút bồn chồn mà nhìn mấy phần bánh gạo mình đã cất công chuẩn bị trong tay. Ở Hàn Quốc, khi dọn đến nơi ở mới mọi người thường mời hàng xóm xung quanh một phần bánh gạo với mong muốn sẽ có được mối quan hệ thân thiết cùng vui vẻ. Và dĩ nhiên Changmin cũng không ngoại lệ. Thế nhưng đã qua hai hồi chuông mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì, chắc có lẽ người trong nhà đã đi vắng rồi. Ngay lúc cậu dự định xoay người để đi sang căn hộ tiếp theo, thì *cạch* một tiếng, cánh cửa trước mặt từ từ hé mở.

[Milkyu/JaeQ] My AlexNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ