Trên sơn trại,chim sáo từ trên trời đáp xuống đất,Tiểu Tứ đang quét sân ngừng tay bỏ cây chổi sang một bên,nhìn thấy dưới chân chim có một miếng vải được quấn,tay liền giở tấm vải ra
Tiểu Tứ mởi tấm vải đọc một lượt,hướng trong nhà liền lớn tiếng kêu
"Ngư Lôi,A Tử các ngươi mau ra đây"
Ngư Lôi và A Tử từ trong nhà xông ra,thần trí hốt hoảng trong tay còn cầm theo kiếm,đôi mắt dáo dác nhìn quanh như sợ có địch
"Chuyện gì,chuyện gì có người tới đây phá phách sao?" Ngư Lôi lên tiếng,hùng hổ bước đến Tiểu Tứ
Tiểu Tử khinh thường nhìn hắn,giơ tay đánh lên đầu Ngư Lôi,cái tên đầu heo này hàng ngày bị mấy tên sơn tặc khác phá riết thành bệnh à
Ngư Lôi bị đánh đau liền ôm đầu,xoa xoa bất mãn nói " Ai da,sao ngươi lại đánh ta,ta có làm gì sai sao"
"Ngươi bị điên hay gì,làm gì có ai đến phá" Tiểu Tứ trả lời
"Được rồi Tiểu Tứ ngươi lớn tiếng gọi bọn ta có chuyện gì,ngươi giọng như vậy chẳng trách Ngư Lôi hắn tưởng là có kẻ tới phá" A Tử lên tiếng nói giúp Ngư Lôi
"Có chuyện,ngươi nhìn đi này" Tiểu Tứ đưa tấm vải cho A Tử vả Ngư Lôi xem,bên trong tấm vải ngắn gọn vài hàng chữ,tuy chỉ có vài hàng chữ nhưng Thiên Nhạc Phong viết rất chi là xấu,làm bọn hắn ngẫm một hồi lâu mới đọc được hết
Nội dung như sau: Ta có việc gấp cần đi Tô Châu một vài ngày,thời gian đó việc ở sơn trại giao cho các đệ,thay ta chăm sóc tốt các anh em,tái bút còn ghi ba chữ Thiên Nhạc Phong
Cả ba người bọn họ nghi hoặc nhìn nhau,đại ca hắn từng xưa đến giờ chưa hề đi xa bao giờ,cũng chưa từng nghe đại ca có bà con xa ở Tô Châu,chắc chắn không phải là đi gặp bà con rồi,nhưng mà là việc gì ? Bất quá bọn họ không quan tâm nhiều,việc của đại ca bọn họ chính là đừng quá xen vào chuyện đời tư
A Tử thấy không còn gì liền nói "Ta đi nấu cơm,ngươi lo quét xong cái sân đi đợi một lát liền có cơm ăn rồi" một mạch đi vào trong nhà bếp
Bên ngoài sân chỉ còn mỗi hai người,Ngư Lôi nhìn Tiểu Tứ,Tiểu Tứ lại nhìn Ngư Lôi,rốt cuộc Ngư Lôi lại hắng giọng,nói
"Ta đi giúp hắn nấu cơm" Nói xong liền bỏ chạy vào trong bếp với A Tử
...
Sau khi ăn cá nướng,Thiên Nhạc Phong và Sở Phi Hoan lên nhau lên đường,suốt dọc đường đi hắn và nàng kể với nhau rất nhiều chuyện,đủ mọi chuyện trên trời dưới đất,có lẽ vì cả hai rất hợp nhau trong tiếng nói
Đi cũng đã xa một đoạn đường,Sở Phi Hoan nhìn đến phía trước có một quán mì thịt heo nhỏ ven đường,liền nói với Thiên Nhạc Phong
"Thiên huynh,cũng gần trưa rồi,hay là nghỉ ngơi ăn chút gì đi đã,phía trước có một quán mì chúng ta qua đó ăn đi" Nàng nhìn Thiên Nhạc Phong thấy hắn cũng đã có chút đổ mồ hôi,đoạn đường đi rất xa việc mệt là chuyện rất dễ hiểu
Thiên Nhạc Phong theo tầm mắt của Sở Phi Hoan nhìn đến quán mì,thấy lời nàng nói cũng rất đúng,hắn cả một đoạn đường dài cũng có chút mệt,không phải vì hắn yếu đuối a,mà thật sự đã đi rất xa đi liên tục từ sáng đến tận trưa
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật dĩ kế dạ
RandomThiên Nhạc Phong tức giận gào hét: Ngươi lừa ta Sở Phi Hoan cười lưu manh: Ta nào có lừa ngươi ? Thiên Nhạc Phong : Ngươi rõ ràng là nam lại giả nữ nhân...ngươi chính là lừa ta Sở Phi Hoan: Ta chưa từng nói ta là nữ nhân,là do ngươi ngộ nhận Thiên...