Chương 5

388 32 4
                                    

"Chẳng phải ta nói với ngươi rồi sao a,ta ở Chu Trang,không là ai cả ta chỉ thích phiêu bạt giang hồ,đi khắp nơi để giao lưu kết bằng hữa,đặc biệt là..."Sở Phi Hoan chột nhiên ngừng lại,ngón tay thon dài vuốt mặt Thiên Nhạc Phong "trừng trị những kẻ xấu như ngươi nha"

Thiên Nhạc Phong ngây ngốc,cố suy nghĩ xem bản thân đã làm gì xấu như y nói 

"Ta không có làm gì xấu,tuy ta là sơn tặc nhưng ta chỉ cướp của những tên bá hộ giàu có" Đúng vậy,Thiên Nhạc Phong hắn không nghĩ việc cướp của cải những tên đó là xấu xa

"Dù sao thì ngươi vẫn là cướp của bọn họ,không sai thì là gì"Thiên Nhạc Phong cứng họng,không biết nói gì...y nói không phải là sai

"Ta muốn hỏi ngươi một vài chuyện" Thiên Nhạc Phong muốn làm rõ mọi chuyện từ lúc đầu cho đến tận bây giờ,hắn không chịu được cảnh bị lừa a

Mắt Sở Phi Hoan như sáng lên,hắn hỏi y chứng tỏ là muốn biết về y, vui vẻ ngồi bên cạnh Thiên Nhạc Phong " Hỏi đi,chỉ cần là ngươi,ngươi muốn hỏi gì về ta cũng được"

"Lúc trước ngươi bị bọn người kia đuổi bắt là giả?"

"Đúng vậy,họ là người dưới trướng của một vị bằng hữu ta quen,ngươi đả thương bọn họ cũng không nhẹ nha,may là không có ai chết,bằng không huynh ấy chém ta mất thôi"

"Vậy còn đám người ở quán mì cũng do ngươi..." Thiên Nhạc Phong dò hỏi

"Không phải,bọn họ thật sự là quấy nhiễu ta,ta không có biết bọn họ,ngươi nghĩ ta hèn hạ đến nỗi sai người hạ độc ngươi sao" Sở Phi Hoan giải thích,không muốn hắn hiểu lầm y 

Thiên Nhạc Phong như đang suy nghĩ gì đó,lại trừng mắt nhìn Sở Phi Hoan,cho dù không phải y hạ độc nhưng nhờ 'công' y chính hắn mới phải trúng độc khổ sở như vậy,nếu hắn có thể vận nội công thật sự muốn một kiếm liền chém chết y,băm y ra trăm mảnh cho cá ăn

Sở Phi Hoan nhỏe miệng cười ,như đoán được ý nghĩ của hắn qua ánh mắt,chống cằm nói " Thiên Phong ngươi đừng có trừng ta như vậy,đừng quên là trong người ngươi còn đang dính 'Tiêu độc',lời ta nói với ngươi là thật,ta có một vị bằng hữu có cách giải,nếu không muốn chết buộc phải đi theo ta nha"

Thiên Nhạc Phong"..." Sở Phi Hoan nói rất phải,hắn thật sự chưa muốn chết,quân tử trả thù mười năm chưa muộn,đợi đến khi có giải dược rồi xem hắn đánh y thế nào

Thở dài một hơi,tạm thời chấp nhận vậy "Được,ta theo ngươi nhưng ngươi nhất định phải giữ lời cấp giải dược cho ta"

"Nhất ngôn cửu đỉnh,từ đây cho đến đó ngươi phải luôn bên cạnh ta"Sở Phi Hoan cười xán lạn

"Ngươi...khốn khiếp.."Thiên Nhạc Phong nắm chặt tay thành quyền,uất ức không nói thành ra tiếng

Thiên Nhạc Phong không muốn nghĩ nhiều,bật dậy đứng lên

A...

Cơn đau từ thắt lưng mạnh mẽ truyền đến,bước chân Thiên Nhạc Phong lão đảo

Đôi tay nhỏ nhắn đỡ lấy eo hắn,Sở Phi Hoan quan tâm hỏi han

" Không sao chứ ? Ngươi gấp làm cái gì từ từ thong thả mà đi"

Nhật dĩ kế dạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ