"Quái lạ đám người Lý Bình không biết qua một đêm lại biến đâu mất tiêu rồi chứ" Thiên Nhạc Phong tẩu lộ cùng Sở Phi Hoan, gương mặt biểu lộ ra sự khó hiểu,cứ luôn miệng nói với Sở Phi Hoan
Sở Phi Hoan khẽ cười,Thiên Nhạc Phong thì làm gì biết sự tình đêm qua chứ.Nghĩ lại hắn đang ngủ ngon say còn y phải gồng mình đánh nhau a,thật sự ghen tị với hắn quá đi nhưng được ăn đậu hủ* của Thiên Nhạc Phong khiến tâm tình y vui vẻ không ít
(Ăn đậu hủ = nôm na ở đây không phải theo nghĩa đen nha, có thể hiểu là như kiểu hành động chiếm tiện nghi,dê xòm,sờ mó hoặc hôn ấy)
Cũng không biết Phương Hoa và Tần Khoa nói gì với Lý Bính,mà kéo được người đi khỏi.Bất quá y cũng không quá để tâm miễn sao y và Thiên Nhạc Phong có thể hảo hảo riêng tư là được rồi a
"Sở Phi Hoan ngươi cười cái gì đấy" Thiên Nhạc Phong quát,nhìn đến y cười đến toét cả miệng,vui vẻ không ít
"A" Thiên Nhạc Phong giật mình,xua tan đi mớ suy nghĩ vẩn vơ,nói " Không có gì,chắc là bọn họ có chuyện cần phải đi gấp a" Không thể Thiên Nhạc Phong hắn biết được sự tình được
Thiên Nhạc Phong hậm hực "Cho dù có chuyện gấp cũng phải nói ta trước chứ,không có lễ độ"
Sở Phi Hoan bật cười,nhìn vẻ mặt Thiên Nhạc Phong giận dỗi cũng thật thú vị,y trả lời
"Càng tốt nha,không có bọn họ thì đỡ phiền hơn nhiều"
Thiên Nhạc Phong liếc Sở Phi Hoan một cái,không thèm nói với y nữa.Đường đến Chu Trang cũng càng lúc càng rút ngắn,băng qua một đoạn này coi như là đến được Chu Trang rồi
Thiên Nhạc Phong có chút phấn khích,cước bộ cũng nhanh hơn.Đến Chu Trang cũng đồng nghĩa hắn sẽ có giải dược,mà có giải dược ắt sẽ chữa khỏi bệnh nha.Hắn hết bệnh rồi thì có thể về với huynh đệ ở sơn trai rồi
Sở Phi Hoan cũng được về nhà,công việc của hắn coi như xong,không ai nợ ai.Từ đây có thể thoát khỏi sự kìm hãm của y rồi.
Sở Phi Hoan có ngốc mới không biết Thiên Nhạc Phong đang nghĩ gì,muốn khoát khỏi y, y lắc đầu chậc chậc,Thiên Nhạc Phong a ngươi quá đơn giản.Ngươi nghĩ gì tưởng y không biết sao
Mắt thấy từ xa đã thấy tấm bảng to lớn được đeo ghi ba chữ "Trấn Chu Trang" Thiên Nhạc Phong khích động đến nhảy dựng.Không ý thức được hành động nắm lấy tay Sở Phi Hoan kéo y nhanh nhảy vào đến bên trong
"Nhà ngươi ở đâu,ta đưa ngươi về" Thiên Nhạc Phong nôn nóng ra mặt hỏi y
Sở Phi Hoan ngây người,sao lúc này y lại nghĩ mình thật sự như là một nữ tử lâu lắm mới về nhà vậy a,còn dáng vẻ Thiên Nhạc Phong sao nhìn hắn lại soái như vậy
"Thiên Phong à ngươi gấp như vậy sao" Sở Phi Hoan hỏi hắn.Y và hắn cũng vừa mới đến Chu Trang thôi,đường xa cũng có chút mệt,nên kiếm gì đó ăn cho no thì phải hơn chứ "Ngươi đói không ? Hay ta và ngươi ăn gì trước rồi hả đến nhà ta nhé"
Thiên Nhạc Phong suy nghĩ,bản thân cũng có chút đói bụng,liền đồng ý với Sở Phi Hoan " Được"
Đây là quê hương của y,Sở Phi Hoan kéo Thiên Nhạc Phong vào một tiểu quán có tiếng trong trấn.Tiểu quán này không chỉ có đồ ăn ngon,lại đa dạng nhiều món thì cái chính khiến quán này nổi tiếng trong trấn đó là rượu Mao Đài,tuy rượu này có nguồn gốc không phải từ nơi này nhưng ông chủ quán này là người gốc Mao Đài,rượu được nhập từ chính Mao Đài đảm bảo thơm ngon chất lượng không thể bàn cãi.Sở Phi Hoan gọi đồ ăn,sẵn tiện cũng gọi luôn một bình rượu lớn cho Thiên Nhạc Phong
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật dĩ kế dạ
RastgeleThiên Nhạc Phong tức giận gào hét: Ngươi lừa ta Sở Phi Hoan cười lưu manh: Ta nào có lừa ngươi ? Thiên Nhạc Phong : Ngươi rõ ràng là nam lại giả nữ nhân...ngươi chính là lừa ta Sở Phi Hoan: Ta chưa từng nói ta là nữ nhân,là do ngươi ngộ nhận Thiên...