Chung Linh dặn dò tiểu tử Di Hòa ở nhà phải ngoan,không được quậy phá.Nói xong cầm giỏ tre nhỏ hướng cửa chính ra ngoài,muốn mua một chút nguyên liệu nấu ăn cho thiếu gia nhà y.Vừa đặt chân ra ngoài cửa đã bị một thân ảnh chắn ngang trước mặt
Ngước đầu nhìn lên,bắt gặp hai con mắt đang híp lại vì cười nhìn mình.Chung Linh thầm đánh giá người trước mặt.Nam nhân tuấn mỹ thanh tú,mày thanh,mũi thẳng,một thâm lụa gấm màu ngọc,xem ra cũng là công tử nhà giàu
Chung Linh mở miệng "Công tử đứng ngoài phủ chẳng hay cần gì ?"
Vị công tử phe phẩy cây quạt,tay ngừng lại một chút,gấp lại quạt,hỏi Chung Linh "Xin hỏi đây phải là Sở phủ không a ?"
Chung Linh gật đầu"Đây đúng là Sở phủ"
Nam nhân khóe môi cong cong,cây quạt trên tay một lần nữa mở ra theo động tác tay lên xuống mà phẩy phẩy,người nọ tươi cười "Ta đây muốn tìm Uyển Đình cô nương,làm phiền vị huynh đài đây vào trong thông báo với nàng một tiếng nha.Ta đường xá xa xôi đến đây,nhất định phải gặp được nàng"
Nghi hoặc nhìn hắn,vị công tử nho nhã anh tuấn này muốn tìm Uyển tiểu thư,bất quá hắn có cần phải lội đến tận đây đi
"Vị công tử cao danh quý tánh là gì ? Để cho ta tiện thông báo"
" Ta họ Hà,tên một chữ Kiều.Nhờ vị huynh đài đây nói giúp ta một tiếng a" Nói xong liền phất phất tay, bộ dáng rất nôn nóng muốn Chung Linh thông báo hộ
Chung Linh gật đầu,quay trở lại trong.Ghé qua viện Sở Phi Hoan thì bắt gặp y đang chơi đùa với Di Hòa,phía sau ở bàn đá còn có Thiên Nhạc Phong đang ngồi đấy chống cằm buồn chán nhìn hai người
"Thiếu gia,trước phủ có một vị công tử xưng là Hà Kiều.Nói muốn gặp Uyển tiểu thư,nô tài thấy hắn biết Sở phủ,cho rằng thiếu gia có biết tới hắn,nên thông báo với thiếu gia một tiếng" Chung Linh bước vào viện,báo cáo với Sở Phi Hoan.Dù gì thì phủ này cũng đang là của y,báo với y trước Uyển tiểu thư cũng là lẽ thường tình
Sở Phi Hoan đang vui vẻ cùng chơi đuổi bắt với Di Hòa thì dừng lại,quay đầu nhìn Chung Linh,suy nghĩ một lúc chợt nhớ ra.Khóe miệng cong lên một nụ cười không rõ ý tứ,để mặc Di Hòa cùng Thiên Nhạc Phong trong viện mà cùng Chung Linh hướng đi ra cửa
Thiên Nhạc Phong hắn cũng tò mò đi theo sau lưng y
Hà Kiều vẫn như trước phẩy phẩy cây quạt giấy trong tay,phẩy tới nổi người ngoài nhìn vô,nếu không phải đang là mùa thu cũng cho rằng hắn đang nóng đến đổ mỡ
Mắt thấy Sở Phi Hoan,Hà Kiều liền phóng đến tươi cười hì hì chào hỏi "Tỷ phu tương lai đây rồi,Hà Kiều lâu rồi chưa gặp huynh.Đây là chút quà đặc sản ở chỗ đệ,biếu huynh"
Chỉ thấy một hộp giấy đỏ,mở ra thì có hai củ nhâm sâm to,người bình thường nhìn qua cũng biết là nhân sâm ngàn năm quý hiếm.Củ to như vậy,chắc chắn giá cả cũng rất đắt tiền
"Đây là chút quà nhỏ,biếu huynh lấy hảo.Hai củ sâm này mỗi mình đệ có được,sắc ra làm canh uống chỉ giúp tẩm bổ thân thể mà...sinh lý cũng khỏe theo a"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật dĩ kế dạ
AléatoireThiên Nhạc Phong tức giận gào hét: Ngươi lừa ta Sở Phi Hoan cười lưu manh: Ta nào có lừa ngươi ? Thiên Nhạc Phong : Ngươi rõ ràng là nam lại giả nữ nhân...ngươi chính là lừa ta Sở Phi Hoan: Ta chưa từng nói ta là nữ nhân,là do ngươi ngộ nhận Thiên...