Sau hai ngày,đoạn đường đến Chu Trang cũng càng một rút ngắn,trời đã chuyển tối.Sở Phi Hoan,Thiên Nhạc Phong và Tiêu Vân dừng lại ở một khu rừng,Thiên Nhạc Phong chọn một góc tương đối rộng rãi mà nhóm lửa
Bản thân Sở Phi Hoan cũng gọi là kiếm thức ăn đi,trong rừng đầy thú không việc gì lại để bụng đói được,chớt mắt từ xa một con gà lôi từ bụi cây nhảy ra,bộ lông bóng mượt xanh đen bóng loáng,cái đầu nhỏ đỏ tía cùng đuôi dài cong vút
Sở Phi Hoan cảm thán, con gà này không những đẹp mà còn rất mập mạp,xem ra thịt cũng không ít.Y không chờ đợi thêm từ xa xông tới dùng kinh công đạp vài phát phóng tới muốn tóm cổ gà lôi trước mắt
Thoắt,thân ảnh nhanh nhẹn một bước trước Sở Phi Hoan,nhanh tay túm lấy gà lôi.Xoay người một cái lùi về phía sau kéo xa khoảng cách với y
Nét mặt Sở Phi Hoan chợt tối sầm,nụ cười trên môi cũng biến mất,đương muốn mắng người thì liếc nhìn thấy gương mặt đã lâu không gặp
"Là ngươi" Sở Phi Hoan lên tiếng
"Sở huynh,đã lâu không gặp,chẳng phải huynh tìm ta sao.Biểu tình bất mãn đó là gì nha" Người nọ cười,trên tay cầm con gà lôi không thương tiếc một bước giết chết
"Triệu Bân,ngươi cớ gì dành thức ăn với ta với lại ta đúng là có việc tìm ngươi,Trần huynh thông báo cho ngươi cũng thật nhanh" Sở Phi Hoan đáp,xem ra Trần Ngộ Bạch không ưa Triệu Bân nhưng cả hai tiếp nhận thông tin cũng thật là nhanh hơn cả bồ câu đưa thư
"Dù sao ta cũng không có hứng ăn,cho huynh vậy" Triệu Bân thẩy con gà trở lại cho Sở Phi Hoan,y cũng nhanh tay đón lấy
"Ngươi nhận được tin của Trần huynh rồi à,ta cứ tưởng cũng phải mấy bảy ngày ngươi mới đến tìm ta" Sở Phi Hoan vừa hỏi lại xoay lưng cất bước
Triệu Bân đi theo sau y,nhắc đến Trần Ngộ Bạch làm Triệu Bân không vui đáp " Huynh nhắc đến huynh ấy làm gì,nếu không phải vì nể mặt huynh ta cũng không nhận thư của huynh ấy"
Sở Phi Hoan thở dài,lắc đầu "Được rồi,ngươi giỏi nhất là điều chế dược,ngươi đi theo ta xem độc giúp ta một người"
"Là người nào mà phải để người như huynh bận tâm a,xem ra vị trí hắn trong lòng huynh không thấp" Triệu Bân cười,y thật sự tò mò nữ nhân nào lại có thể lọt vào mắt xanh của Sở Phi Hoan
Thiên Nhạc Phong đốt củi cũng đã xong,lười biếng dựa ở gốc cây nhắm mắt mà nghỉ ngơi.Tiêu Vân ở bên cạnh chuẩn bị một lớp lót bằng rơm
Sở Phi Hoan cùng Triệu Bân trở lại,nghe thấy động tĩnh Thiên Nhạc Phong mở mắt,đập vào mắt hắn là gương mặt xa lạ phóng đại trước mặt đang tươi cười đáng sợ
"Aaaa,ngươi là ai" Thiên Nhạc Phong giật mình hét lên,thoắt một cái lui về sau ánh mắt cảnh giác nhìn Triệu Bân
"Sở huynh a,huynh xem hắn thấy ta làm như thấy ma không bằng" Triệu Bân nói với Sở Phi Hoan,lại hướng Thiên Nhạc Phong xưng tên " Đừng sợ ta là Triệu Bân,huynh đệ của Sở Phi Hoan,chúng ta đều là người quen ngươi không cần phải đề phòng"
Sở Phi Hoan đang nướng gà lôi,mùi thơm của thịt khiến Thiên Nhạc Phong bất giác đói bụng,bụng réo lên một tiếng,gương mặt Thiên Nhạc Phong đỏ lên vì xấu hổ
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật dĩ kế dạ
عشوائيThiên Nhạc Phong tức giận gào hét: Ngươi lừa ta Sở Phi Hoan cười lưu manh: Ta nào có lừa ngươi ? Thiên Nhạc Phong : Ngươi rõ ràng là nam lại giả nữ nhân...ngươi chính là lừa ta Sở Phi Hoan: Ta chưa từng nói ta là nữ nhân,là do ngươi ngộ nhận Thiên...