"Bọn họ ở kia" Lý Bình dùng tay chỉ,hướng phía trước đi đến
Sở Phi Hoan nhìn theo hướng Lý Bình, thì ra ngoài gã còn có thêm hai người nữa một vị công nương và một nam nhân khác.Nhìn bề ngoài đoán chừng khoảng hai mươi mấy,khá trẻ
"Lý Bình,bảo ngươi đi mua màn thầu thôi mà cũng lâu như vậy"
" Ha ha ta có gặp chút chuyện ấy mà,để hai người chờ rồi.Tần Khoa ngươi thật thiếu kiên nhẫn" Lý Bình cười ha ha,đáp lại
"Ta chỉ hối ngươi thay cho lời của Tiêu Dao thôi,muội ấy dù gì cũng là nữ nhân,ngươi để muội ấy đứng chờ giữa trời nắng như này sao" Tần Khoa lên tiếng không vui
"Được,ta sai ta sai.Để ta giới thiệu cho hai người,hai vị này là Thiên Nhạc Phong và Sở Phi Hoan trên đường xảy ra chút chuyện không mong muốn là bọn họ giải vây giúp ta,tình cờ họ đều chung đường,có thêm người đi chung thêm an toàn hơn nha" Lý Bình giới thiệu hai bên nhau
"Rất vui được gặp hai huynh" Phương Hoa nở ra một nụ cười,hành lễ chào hỏi.Khuôn mặt nhỏ nhắn nước da trơn mịn,dáng vóc mảnh mai dễ dàng ôm trọn vào lòng,ngũ quan lại thanh tú vô cùng
Thiên Nhạc Phong trong vô thức nhìn Phương Hoa ngầm đánh giá,nàng quả thật là rất đẹp,từ đầu đến chân ngay cả y phục mặc trên người đều toát lên vẻ quyến rũ xinh đẹp,giọng nói cũng rất êm tai,nhưng....so với Sở Phi Hoan vẫn là thua xa,y sao ?,so với nữ nhân là đẹp rất bội
Phương Hoa âm thầm nở ra một nụ cười,nàng rất tự tin với vẻ ngoài của mình.Trước giờ chưa một nam nhân nào qua ải được nhan sắc của nàng cả,họ đều nhìn nàng bằng một ánh mắt thèm thuồng nhỏ dãi,tất nhiên nàng cũng rất kiêu ngạo thầm nghĩ Thiên Nhạc Phong như bao nam nhân khác đang bị nhan sắc của nàng mê hoặc
"Ngươi nhìn cái gì" Đáy mắt Tần Khoa một tia khinh thường đứng ra che chắn trước Phương Hoa,chán ghét nhìn Thiên Nhạc Phong.Lúc nãy nhìn thấy Thiên Nhạc Phong nhìn chăm chăm Phương Hoa thật khó chịu,nàng là người trong mộng của hắn,dựa vào đâu lại dám nhìn nàng bằng ánh mắt như có ý đồ
"A ta đang mải mê suy nghĩ,không cố ý nhìn cô nương đâu" Thiên Nhạc Phong bị Tần Khoa quát giật mình,vội vàng giải thích với Phương Hoa,sợ nàng hiểu nhằm ý hắn
Phương Hoa cười xua tay cười,ngoài mặt làm nhưng không có gì nhưng trong lòng lại cảm giác Thiên Nhạc Phong chắc chắn là đang thích nàng,đáng tiếc người nàng thích lại là Tần Khoa ca ca
"Tần Khoa ngươi thô lỗ rồi đấy" Lý Bình lên tiếng cáu gắt,lại hướng Thiên Nhạc Phong tạ lỗi " Thứ lỗi cho hắn,huynh đừng để ý lời nói lúc nãy của hắn"
Sở Phi Hoan lúc nãy xém chút nữa muốn xông ra đánh một trận với Tần Khoa,cái tên ôn dịch này dám quát Thiên Nhạc Phong của y,ngươi biết ta yêu chiều hắn như thế nào không hả,ngươi lấy tư cách gì mà mắng hắn.May mà Lý Bình hiểu chuyện lên tiếng tạ lỗi thay gã không thì Tần Khoa tan xương với y rồi
"Có thể cho ta hỏi..Sở huynh này từ nãy đến giờ cứ luôn đội mũ che mặt,có chuyện gì phải che giấu đi khuôn mặt sao ?" Phương Hoa thắc mắc hỏi,giọng nói cũng dịu dàng khiến người khác có cảm tình
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật dĩ kế dạ
De TodoThiên Nhạc Phong tức giận gào hét: Ngươi lừa ta Sở Phi Hoan cười lưu manh: Ta nào có lừa ngươi ? Thiên Nhạc Phong : Ngươi rõ ràng là nam lại giả nữ nhân...ngươi chính là lừa ta Sở Phi Hoan: Ta chưa từng nói ta là nữ nhân,là do ngươi ngộ nhận Thiên...