Chương 19 (H)

229 15 0
                                    

Thiên Nhạc Phong đi theo sự chỉ dẫn của nàng,trong đầu ngầm thắc mắc : Nếu nàng yêu Sở Phi Hoan mà y lại là phu nhân của hắn thì đối với nàng không phải hắn chính là tình địch không đội trời chung sao ? 

Nhưng...cớ gì nàng lại chỉ hắn chỗ y đang ở đó kia chứ,không lẽ nàng tự tin rằng dù hắn và y có phát sinh tình cảm ra sao thì vẫn là nàng sẽ chiến thắng giành được y từ tay hắn ?

Thiên Nhạc Phong vừa định bước chân vào thư phòng đã bị một cảnh sắc trước mắt làm cho ngây người

Sở Phi Hoan thân khoác y bào màu lam nhẹ,trâm mộc cài gọn nửa đầu,phần dưới tóc buông thả theo lưng,gió chiều man mát thổi tà áo bay bay.Y đang chăm chú đọc sách,mắt phượng tập trung cao độ,hàng mi run run theo chuyển động của mắt

Thiên Nhạc Phong nhiều lần kinh diễm trước vẻ đẹp mê hoặc của y, nhưng bộ dáng lúc đọc sách thì phải nói là lần đầu mà hắn chứng kiến,sở dĩ Sở Phi Hoan chưa từng đọc sách bao giờ là khi ở bên ngoài lại còn hay liên tục di chuyển nhiều nơi,thời gian đâu mà để y đọc sách 

Mãi lo suy nghĩ Thiên Nhạc Phong chưa bất giác người nọ đã biến mất từ bao giờ,đến khi  một giọng nói ôn tồn cất lên

"Nhạc Phong ngươi đến thăm ta sao?" Sở Phi Hoan từ lúc nào đã ôm hắn,bàn tay mềm mại rất tự nhiên vuốt ve hai cánh mông lên xuống 

"A" Thiên Nhạc Phong hồi tâm lại,nhận ra đôi tay hư hỏng đang càn quét trên người của mình,hắn động tay ngăn y lại,nói " Sao ngươi lại đến đây"

"Ta thấy ngươi ngủ rất ngon,không tiện làm phiền nên mới đến đây đọc ít sách a.Còn nữa ta có luyện viết chữ ngươi mau qua đây,xem giúp ta chữ đã đẹp chưa" Sở Phi Hoan nhẹ nhàng kéo tay hắn,kéo đến trước bàn gỗ

Trên bàn gỗ bày đầy những trang giấy được viết kín chữ.Liếc mắt cẩn thận xem xét từng nét chữ trên đó

"Đây toàn bộ đều do ngươi viết sao" Thiên Nhạc Phong tùy tiện cầm lên một tờ,nhìn nét chữ được viết tỉ mỉ chẳng khác nào rồng bay phượng múa,lại không chịu được mà đem chữ viết của hắn ra so sánh, thật đúng khác nhau quá mà.Chữ của y thì đẹp như vậy,còn chữ của hắn xấu như gà bới xương

"Đúng vậy,có đẹp không" Sở Phi Hoan hỏi hắn, trong lòng không khỏi mong chờ câu trả lời

"Rất đẹp" Lời nói thật lòng từ tận đáy lòng của hắn,Thiên Nhạc Phong vốn đơn giản thật thà thấy đẹp liền khen là đẹp

Ánh mắt như bừng sáng,Sở Phi Hoan nhào vào ôm ôm hắn lắc lư như con cún nhỏ vẫy đuôi vui mừng khi được khen "Thật sao, viết gần cả buổi mới được như vậy.Nhạc Phong a nghe được câu này của ngươi khiến tâm tình ta vui không ít,viết thế nào cũng xứng đáng"

Thiên Nhạc Phong đối với hành động của y không bài xích,sờ sờ nét chữ trên trang giấy,trong lòng có chút ghen tị vì đến ngay cả chữ viết của y cũng đẹp hơn của mình

"Còn đẹp hơn chữ của ta"

"Ta cố gắng rèn luyện lắm mới được đẹp như vậy,viết đi viết lại trên giấy cũng chán muốn ch*t đi"

Sở Phi Hoan than thở, rúc rúc đầu vào vai hắn.Không biết y nghĩ gì liền bật dậy nhỏe miệng cười tươi như mới nhặt được vàng

Nhật dĩ kế dạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ