Chương 14

126 13 1
                                    

Tiếp tục tẩu lộ Tần Khoa cứ ô ô a a chạy tới làm phiền Sở Phi Hoan,hết quan tâm đưa nước lại hỏi y có mệt không, làm cho Sở Phi Hoan vốn dĩ đã không ưa càng thêm ghét,cái tên phiền phức này đừng có phá không gian riêng tư của y với Thiên Nhạc Phong nữa có được không 

Đối với thái độ quá mực quan tâm của Tần Khoa như thế nào thì sự đố kị trong lòng Phương Hoa tăng lên như thế đó.Nàng vốn dĩ ngầm thích Tần Khoa,nói đúng hơn thì gã là ý trung nhân của nàng,một người võ công tốt,lại biết hỏi han chăm sóc ngoại hình cũng đa phần tuấn tú thì xứng với nàng nhất thôi...nhưng mà Sở Phi Hoan này lại dám tranh với nàng

So với hai người Tần Khoa và Phương Hoa,Lý Bình là người biết điều nhất.Luôn giữ một khoảng cách nhất định,tránh làm phiền Thiên Nhạc Phong và Sở Phi Hoan,đặc biệt là khi thấy y quan tâm Thiên Nhạc Phong như vậy 

Trời cũng nhá nhem tối, cả nhóm cũng dừng chân nghỉ qua đêm.Thiên Nhạc Phong và Sở Phi Hoan hoàn toàn tách biệt với đám người Lý Bình,dựa chọn một chỗ cách khá xa bọn họ,qua hai lùm cây.Lý Bình cũng không tiện làm phiền hai người,thôi thì dù gì cũng phải cho người ta một chút riêng tư 

"Cái tên Tần Khoa gì đó phiền muốn chết đi được,dọc đường đi hắn thừa sức hay sao cứ hết lần này đến lần khác làm phiền ngươi" Thiên Nhạc Phong nhóm củi, nhớ lại những truyện lúc trưa càng thêm chướng mắt

Sở Phi Hoan thở dài "Không phải do người đồng ý đi chung với họ sao ?" Thiên Nhạc Phong chính hắn đã đồng ý thì trách gì kia chứ

Thiên Nhạc Phong tức giận " Nhưng ta nào biết lại có tên đáng ghét như vậy,Lý Bình không có như gã a" 

"Ngươi đó,đừng nên tin người quá.Đừng cứ bị vẻ bề ngoài của họ đánh lừa" Sở Phi Hoan nói,y hành tẩu giang hồ đi khắp chốn biết bao lâu nay loại người như nào cũng đã từng gặp qua, Thiên Nhạc Phong hắn so với y còn ngây thơ hơn nhiều 

"Xì, ta đã nói là ta không phải con nít,ngươi bỏ ngay cái lối suy nghĩ xem thường ta đi" Thiên Nhạc Phong nhăn mặt,Sở Phi Hoan y lúc nào cũng xem hắn như vậy.Hắn cũng có suy nghĩ riêng và hành động riêng,hắn đủ lớn để nhìn nhận mọi thứ nha

Sở Phi Hoan không nói gì,nụ cười treo trên môi càng thêm tươi 

Thiên Nhạc Phong không hiểu vì sao lúc nào y cũng tươi cười nhìn mình, dẫu cho bản thân hắn có mắng y thì y vẫn cười đến vui vẻ,khiến hắn không thoải mái tí nào 

"Nếu không có gì thì ta đi ngủ đây,ngươi tốt nhất là ngủ xa xa ta ra" Thiên Nhạc Phong tùy ý chọn một vị trí,nhắm chừng một khoảng cách xa Sở Phi Hoan,an ổn mà nằm xuống rất nhanh liền chìm sâu vào giấc ngủ

Sở Phi Hoan thở dài,e rằng thái độ đề phòng với y vẫn chưa tan biến.Thôi thì giữ đúng khoảng cách với hắn vậy,lỡ như Thiên Nhạc Phong nửa đêm chợt tỉnh giấc thấy y gần kề bên hét toáng,y lại không muốn làm gián đoạn giấc ngủ của hắn đi

...Nửa đêm,Sở Phi Hoan tỉnh dậy,lui tới nhìn Thiên Nhạc Phong ngủ say như chết  lại thấy buồn cười.Y phát hiện túi nước cũng đã cạn,sáng mai còn phải đi một đoạn khá xa nên đành cầm túi nước kiếm một con suối nhỏ để lấy nước

Nhật dĩ kế dạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ