Chương 2

2.4K 294 23
                                    

Nhờ giấc mộng kia, mọi cơn buồn ngủ liền bốc hơi không một dấu vết, Lưu Vũ quyết định xuống giường mở cửa phòng ra bên ngoài. Có điều bây giờ đã quá nửa đêm, nếu một thành viên nào ra ngoài hành lang sẽ bị bóng trắng Lưu Vũ doạ chết khiếp mất.

Đi loanh quanh rồi cũng phải ghé thăm nhà bếp, Lưu Vũ nhìn những hộp bánh ngọt ít calo được chất đầy trong tủ lạnh mà có chút hoài niệm. Lúc trước, rõ ràng cả ngày đều treo trước miệng hai chữ giảm cân nên không dám ăn quá nhiều, vậy mà đến tối khuya, anh lại là người rủ Tiểu Cửu trốn dưới phòng bếp ăn đêm. 

Sau khi tốt nghiệp vài năm, Lưu Vũ bỏ hẳn thói quen ưa ngọt này. Một đời dài như vậy, trải qua đủ thăng trầm rồi thì cả một cửa hàng bánh ngọt cũng chẳng thể nào giúp vị đắng chát trong lòng thuyên giảm đi. 

Nhưng mà hôm nay, cơn thèm ngọt đột nhiên quay trở lại khiến Lưu Vũ liếm môi một cái rồi chọn đại một hộp bánh crepe sầu riêng trong tủ lạnh ra nhấm nháp. Vị ngọt có chút gắt nhưng anh vẫn ăn đến vô cùng vui vẻ.

"Cạch."

Bỗng nhiên, phía cửa chính vang lên âm thanh ổ khoá đã được mở ra khiến Lưu Vũ phải dừng lại mọi động tác. Không phải chứ, chẳng lẽ quản lý biết mình ăn đêm nên tới bắt mình sao?

Mang tâm trạng thấp thỏm vì sợ bị trừ lương, Lưu Vũ len lén bước đến gần bóng đen đang đi lòng vòng trong phòng khách. Khoảnh khắc thấy được gương mặt đối phương, anh liền bất động, trái tim run rẩy nhói lên từng cơn.

"Lưu Vũ, là anh à?"

Âm thanh trầm thấp quen thuộc vang lên, đánh mạnh vào đại não của Lưu Vũ khiến anh hít thở không thông. Châu Kha Vũ, cậu ấy trở về rồi.

"Anh là đang chờ em về nhà hay đang ăn vụng đây hả?" Châu Kha Vũ đưa tay quẹt qua lớp kem còn dính trên khoé môi Lưu Vũ.

Khoảnh khắc ngón tay Châu Kha Vũ chạm lên miệng mình, Lưu Vũ có thể cảm nhận được một cảm giác tê tê tựa như điện giật lan ra khắp cả khuôn mặt khiến nó đỏ ửng lên, cùng với cảm giác ngạt thở nơi đáy tim. Đây là phản ứng mỗi khi Lưu Vũ đối diện với Châu Kha Vũ, mãnh liệt như tình đầu, giờ còn có chút ân ẩn đau đớn. Anh đang biết ơn không gian xung quanh vì nó đủ tối để che đi phản ứng thẹn thùng này và cả thứ tình cảm xấu xí kia.

"Kha Vũ... đã lâu không gặp..." Lưu Vũ run rẩy nở nụ cười nhìn Châu Kha Vũ.

Ở kiếp trước hay kiếp này, đây vẫn luôn là câu Lưu Vũ muốn người trong lòng nghe thấy. Ly biệt nhiều năm đổi lại một câu "Em sắp kết hôn rồi" khiến câu nói này đổi thành một lời chúc phúc. Dù trước mặt anh bây giờ là Châu Kha Vũ của hiện tại hay 10 năm sau, anh vẫn luôn muốn cậu hiểu được rằng câu nói này anh đã luyện tập thật nhiều năm, chỉ muốn Châu Kha Vũ biết rằng anh vẫn luôn ở phía sau, đợi cậu quay lại.

"Ừm, em mệt rồi lên ngủ trước nhé."

Mặc dù Châu Kha Vũ cảm nhận được sự bi thương trong nụ cười của Lưu Vũ nhưng cậu không hiểu được vì sao mình lại cảm thấy như vậy. Vì thế, Châu Kha Vũ ngờ vực quay lưng trở về phòng, thầm nghĩ chắc tại anh ấy vừa khỏi bệnh đây mà.

Châu Kha Vũ vừa đi, Lưu Vũ liền không chống đỡ được mà ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối. Bóng hình tưởng chừng như đã phai nhoà vẫn còn khắc mãi trong tim. Dù biết do bản thân đa sầu đa cảm nhưng mỗi lần nhìn thấy Châu Kha Vũ quay lưng đi trước mặt mình, anh căn bản không thể chống đỡ được.

"Kha Vũ, em nói xem anh phải làm sao bây giờ?"

Để tinh thần được ổn định, Lưu Vũ mới trở lại vào phòng. Vì chạy lịch trình quá độ khiến Châu Kha Vũ đã sớm ngủ mê man, không màng thế sự. Lưu Vũ im lặng ngồi xuống, ngắm nhìn gương mặt còn mang hơi thở thiếu niên của cậu. Bàn tay giơ lên giữa không trung khẽ đung đưa, động tác tựa như đang vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của Châu Kha Vũ rồi thẹn thùng hạ xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lưu Vũ vốn không hề buồn ngủ nhưng vì cảm nhận được khí tức của Châu Kha Vũ bao trùm cả căn phòng mà âm trầm nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ bị tiếng gọi của ai đó lôi kéo ra khỏi cơn mộng mị. Kêu nữa cũng vô dụng, cậu giỏi nhất chính là công phu bám giường.

"Kha Vũ... Kha Vũ... mau thức dậy."

Nghỉ mấy ngày đã đủ rồi, hôm nay công ty đã sớm lên kế hoạch để quay đoàn tống cho nhóm nên Lưu Vũ phải chịu trách nhiệm đánh thức Châu Kha Vũ dậy cho đúng giờ. Người này sao tật xấu ở bên anh lâu như vậy cũng không đổi chứ, gọi mãi không dậy. Lưu Vũ hết cách đành đưa tay cố gắng lôi kéo bọc chăn trên giường liền thấy bên trong cử động. Anh nghĩ rằng Châu Kha Vũ chắc đã dậy rồi thì bên trong chăn thò ra một cánh tay kéo cả người Lưu Vũ lên giường.

"Tiểu Vũ, anh đừng... quậy nữa... Đêm hôm qua, em khó khăn... lắm mới ngủ được. Chỉ một chút nữa thôi... một chút"

Tư thế hiện tại làm Lưu Vũ chẳng thể nào động đậy được. Cả người anh bị tay chân Châu Kha Vũ kiềm hãm ôm vào lòng, người kia chẳng hề bận tâm bản thân đang không mặc áo mà cọ cọ vào người anh năn nỉ không ngừng. Lưu Vũ cảm thấy sắp không xong rồi, anh phải sớm thoát ra khỏi đây.

"Châu Kha Vũ, nếu em còn không ngồi dậy, anh sẽ tức giận đấy."

Lưu Vũ dùng hết sức bình sinh của mình để giãy giụa hòng thoát khỏi vòng vây của Châu Kha Vũ. Nhưng rõ ràng cậu không hề có ý định buông tha mà còn ôm chặt hơn, nhất quyết hôm nay đã trễ thì phải trễ cả hai.

"Kha Vũ, em mau buông ra. Em..."

Thân thể đang cố gắng đẩy Châu Kha Vũ ra thì bắp chân đụng phải một thứ khiến Lưu Vũ im bặt lại. Châu Kha Vũ thế nhưng ôm anh trong lòng mà có thể cương được. Thứ đó vẫn đang đỉnh vào chân anh làm cho Lưu Vũ đỏ hết cả tai.

"Châu Kha Vũ, anh muốn chuyển phòng." Lưu Vũ hít sâu một hơi rồi nói ra quyết định của mình.

Cảm nhận được người trong lòng không đúng lắm, Châu Kha Vũ tỉnh táo hẳn ra. Mới phát hiện bản thân mình đang làm chuyện thất thố với Lưu Vũ thì buông người kia ra, bật thẳng người dậy khỏi giường.

"Lưu Vũ, anh hiểu lầm rồi. Là con trai anh cũng biết mà đây chỉ là phản ứng bình thường vào sáng sớm thôi." Châu Kha Vũ liên tục khua tay múa chân giải thích nhưng khóe mắt của Lưu Vũ lại còn đỏ ửng hơn như sắp khóc đến nơi rồi.

"Kha Vũ, anh vốn định nói với em từ lâu rồi. Anh muốn chuyển sang phòng của Trương Gia Nguyên để tiện giúp đỡ PaiPai một chút, em ấy dạo này hình như có chuyện gì không vui."

Đương nhiên đây chỉ là một cái cớ, Lưu Vũ chỉ muốn tránh tiếp xúc với Châu Kha Vũ thôi. Dù sao không ở chung phòng thì sẽ không gặp những tình huống khó xử như hôm nay. Đổi lại ánh mắt mong chờ của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ lựa chọn trầm mặc nhìn chăm chú anh tựa như không muốn lý do mà anh đưa ra cho lắm.

"Dù sao anh ở phòng này quen rồi, em chuyển với em ấy là được."

"Em..."

Lưu Vũ chưa kịp nói câu nào thì Châu Kha Vũ đã đóng sầm cửa phòng thay đồ lại. Chỉ là chuyển phòng thôi có cần phải tức giận như vậy không? 

[Bạo Phong Châu Vũ] Rơi Xuống Biển SâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ