Chương 14

2.1K 264 19
                                    

Năm năm sau.

"Lưu Vũ lão sư, bọn em về trước nhé."

Trong phòng tập, chớp mắt chỉ còn lại một mình Lưu Vũ đang thu dọn đồ đạc. Anh nhanh chóng kiểm tra một lượt rồi đóng cửa rời khỏi.

Ngồi trên chiếc xe Châu Kha Vũ đã tặng vào năm đầu tiên cậu giành được giải ảnh đế trở về căn nhà của hai người bọn họ. Ánh mắt khẽ liếc nhìn đèn đỏ chói mắt, Lưu Vũ thầm cảm thán.

Hôm nay là kỉ niệm năm năm anh và Châu Kha Vũ chính thức bên nhau. Vậy mà, năm nay chỉ có một mình anh.

Sau trận mưa năm đó, Lưu Vũ lựa chọn tin tưởng Châu Kha Vũ một lần, cũng như cho tình yêu mà anh hằng mong ước một cơ hội. Năm thứ hai kết giao, cả hai dọn đến căn hộ được Châu Kha Vũ mua từ trước đó, cùng nhau nương tựa tạo thành một gia đình. Cậu bận rộn với diễn xuất, anh thì tiếp tục trau dồi chuyên môn, hoàn thành giấc mơ trở thành vũ công chuyên nghiệp.

Chỉ là Châu Kha Vũ vẫn còn luẩn quẩn trong giới giải trí đầy hoa lệ, từng bước đi lên đỉnh cao, còn Lưu Vũ đã sớm lui về ở ẩn, mở một trung tâm dạy múa rất nổi tiếng trong giới.

Công việc hiện tại của Lưu Vũ không cần phải hoạt động gần như bán mạng như trước kia nữa, thời gian vẫn luôn cố định, có thể nghỉ ngơi nhiều hơn cả Châu Kha Vũ. Trước khi chưa trở thành ảnh đế, cậu ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo vừa đóng phim, vừa quay thương vụ để tăng độ nhận diện với công chúng. Nhận được giải rồi liền chạy đến tận nước ngoài xa xôi quay phim, tham dự đủ loại sự kiện thời trang lớn nhỏ.

Lưu Vũ luôn thấu hiểu rằng Châu Kha Vũ bận rộn như thế, bởi vì muốn cả hai người bọn họ có được cuộc sống tốt nhất. Chỉ là lời hứa năm năm kia, dường như đến tận bây giờ vẫn chưa hề thực hiện được, anh và cậu mỗi ngày đều vụng trộm trong bóng tối mà không thể cùng nhau sóng vai tay trong tay đi dạo như những cặp đôi bình thường ngoài kia.

Căn hộ vì thiếu đi hơi ấm của vị chủ nhân còn lại mà trở nên lạnh lẽo không ít, Lưu Vũ cũng đành thở dài dọn dẹp một chút rồi vào nhà tắm. Dù sao cả ngày hôm nay cũng lăn lộn đến toàn thân đầy mồ hôi, tắm xong có thể nối cuộc gọi quốc tế với người kia, cách một màn hình điện thoại dành cho nhau lời ước hẹn cho tương lai.

Bọt xà phòng trắng xoá nổi lên mặt nước, Lưu Vũ nằm thư giãn trong bồn tắm rộng rãi. Tay bất tri bất giác đưa lên trước mặt, bại lộ chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản trong không khí. Dường như đây là thứ duy nhất cho thấy cả hai người bọn họ là một cặp, không thể nào tách rời, khiến anh mang tâm thế đầy yên tâm đối với tương lai.

Khẽ vuốt ve mặt nhẫn óng ánh, Lưu Vũ đặt lên đó một nụ hôn dường như đang gửi nỗi nhớ đến Châu Kha Vũ cách anh bên kia đại dương. Bởi vì đã sớm rút khỏi giới giải trí mặc kệ lời khuyên nhủ của anh họ, Lưu Vũ mới có thể quang minh chính đại đeo chiếc nhẫn này lên ngón áp út, chứng minh bản thân đã có chủ.

Châu Kha Vũ thì khác, chiếc nhẫn được Lưu Vũ tỉ mỉ chọn lựa trở thành vấn đề khiến cậu vô cùng đau đầu. Vì tính chất công việc, dù rất muốn đeo nó trên tay nhưng lại không thể như ý. Khi đó, Lưu Vũ trầm mặc nghĩ ngợi một lát rồi luồn chiếc nhẫn vào trong sợi dây chuyền, nhón chân đeo lên cổ cậu.

[Bạo Phong Châu Vũ] Rơi Xuống Biển SâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ