Chương 22

2.9K 302 39
                                    

Dù giường bệnh tương đối chật chội, Lưu Vũ vẫn có một giấc ngủ rất ngon, một giấc mộng tuyệt đẹp, không có lo sợ mất đi, chỉ có đường mật ngọt ngào.

Tay vuốt nhẹ lên chóp mũi của người đang say ngủ, trong lòng tràn ngập cảm giác si mê. Hạnh phúc quá mỹ mãn, đôi khi khiến Lưu Vũ nắm bắt không kịp nhưng vào giây phút tỉnh dậy từ trong lòng của Châu Kha Vũ, anh biết một điều rằng bản thân đã đúng.


Hãy lựa chọn tình yêu khi người đó cũng yêu ta.


Kiếp trước, vì hiểu lầm chồng chất mà hối hận một đời. Kiếp này, hai người bọn họ cuối cùng cũng có kết cục hoàn mỹ.

"Kha Vũ, cảm ơn em..." Lưu Vũ thì thầm.

Vì cả hai đời đều dũng cảm tiến về phía anh.

Lưu Vũ khẽ khàng bước xuống giường để không gây ảnh hưởng để Châu Kha Vũ, nhặt lên mớ quần áo còn vương vãi trên nền nhà. Mặt anh dần dần đỏ lên khi nhớ đến sự tình tối hôm qua, âm thầm nhắc nhở bản thân đối với tên đầu sỏ kia phải nghị lực hơn.

Đến khi y phục chỉnh tề, Lưu Vũ mới phát hiện túi giấy được đặt ngay ngắn ở trên bàn, không ngoài dự đoán đều là quần áo lẫn vật dụng cá nhân. Có lẽ Trương Gia Nguyên đã đem đến vào lúc sáng sớm rồi đi mất, anh đột nhiên ho khan vài tiếng.

Cảnh tượng hỗn độn như vậy nhất định đã bị Trương Gia Nguyên thấy hết rồi.

Kiểm tra bên trong một lượt, từ trong túi giấy liền rơi ra hai phong thư, Lưu Vũ vội khom người xuống nhặt lên. Giây phút nhìn thấy kí hiệu được in trên mặt giấy, tim anh đột nhiên hẫng một nhịp.

Hình như là của cửa tiệm gửi thư đến mười năm sau...

Trong đầu chầm chậm lục lọi, hình như ở kiếp trước, khoảng thời gian này chính là lúc nơi đó đóng cửa. Thì ra đây là cách để giải quyết đống thư còn tồn lại, gửi đi trước hạn định.

Theo bản năng, Lưu Vũ siết chặt lấy hai phong thư rồi đưa mắt sang nhìn Châu Kha Vũ còn đang say ngủ trên giường. Anh có một nghi vấn, liệu kiếp trước cậu có phải đã đọc được những gì anh viết ra hay không?

Đáp án chắc là... không đi.

Từ khi trọng sinh, Châu Kha Vũ chưa từng nhắc đến sự tồn tại của thứ này. Năm năm bên nhau, Lưu Vũ hiểu rõ con người này hơn ai hết, bởi vì cậu không có thói quen đặt hàng trên mạng nên chưa bao giờ ngó ngàng qua hòm thư của căn hộ cả. Bình thường, anh là người duy nhất nhận hàng cũng như kiểm tra thư từ nên ở kiếp trước, hai bức thư này khả năng đã bị lãng quên sạch sẽ rồi.

Chắc là Trương Gia Nguyên thuận tay đem đến đây cho anh đây mà.

Hai phong thư trên tay tựa như đốm lửa nhỏ, bỏng rát cả bàn tay anh. Lưu Vũ đang tự hỏi rằng bản thân nên quên đi hay sẽ bị sự tò mò thôi thúc mà mở cái của Châu Kha Vũ ra. Nếu đã được gửi đến địa chỉ căn hộ, ắt hẳn cậu đã tự viết cho chính mình.

"Tiểu Vũ, anh đang xem gì vậy?" Châu Kha Vũ tò mò hỏi.

Vừa tỉnh dậy đã thấy người yêu ngẩn người nhìn thứ trong tay, Châu Kha Vũ lập tức bước đến ôm lấy cả người Lưu Vũ từ phía sau. Vòng tay ấm áp khiến Lưu Vũ nảy sinh cảm giác ỷ lại mà thả lỏng toàn thân.

[Bạo Phong Châu Vũ] Rơi Xuống Biển SâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ