Chương 10

2.1K 246 15
                                    

Ngày thứ hai của kì nghỉ, Lưu Vũ đúng hẹn đến thăm nhà Châu Kha Vũ. Đây đương nhiên không phải căn hộ mà cậu ấy mới mua, mà là nhà riêng của mẹ Châu Kha Vũ. Vừa mới xuống xe đã thấy một thân ảnh cao lớn đang múa máy tay chân trước cổng nhà, rõ ràng đã đứng ở đây chờ anh đến từ lâu.

"Em sợ anh không tìm thấy nhà nên mới đứng ở đây đợi anh đó." Châu Kha Vũ hưng phấn chạy đến bên cạnh Lưu Vũ, phụ anh xách túi lớn túi nhỏ.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Lưu Vũ đến đây mà còn đúng vào dịp Tết nên anh có lòng mang theo một ít trà bánh ở quê nhà An Huy làm quà biếu mẹ Châu Kha Vũ. Không thể cứ nghe Châu Kha Vũ qua nhận bao lì xì thì liền đến tay không được.

"Mẹ em dễ tính lắm, anh không cần phải câu nệ như vậy đâu." Châu Kha Vũ liếc nhìn mớ quà mà Lưu Vũ đem lên, tặc lưỡi.

"Mẹ anh bảo đem qua đấy..."

Không nói như vậy thì sợ rằng Châu Kha Vũ sẽ tiếp tục càm ràm nữa cho xem. Quả thật, y như Lưu Vũ dự đoán, cậu vừa nghe thấy đây là tâm ý của mẹ Lưu Vũ, lập tức im miệng, ngoan ngoãn xách đồ vào nhà.

Kiếp trước, Lưu Vũ chưa từng gặp qua mẹ Châu Kha Vũ nên không rõ bà là một người như thế nào nên trong lòng bây giờ có chút lo sợ. Ai ngờ, đều là thái quá, bà cực kì nhiệt tình cùng hiếu khách. Lưu Vũ vừa bước vào nhà đã được mẹ Châu Kha Vũ kéo đến sô pha bắt chuyện.

"Đây chẳng phải tiểu đội trưởng mà Kha Vũ nhà cô vẫn luôn kể đây sao?"

"Nhìn bên ngoài còn đẹp trai hơn trên truyền hình nữa."

Bà không ngừng khen ngợi Lưu Vũ, còn đưa bánh bảo anh mau dùng khiến Lưu Vũ thụ sủng nhược kinh mà đỏ mặt lắng nghe, đôi khi sẽ gật gù đồng tình. 

"Tiểu Vũ này, con ở bên cạnh Kha Vũ suốt, có biết nó có bạn gái chưa không?" Vòng vo một hồi, mẹ Châu Kha Vũ liền hỏi thẳng trọng tâm.

"Mẹ!"

Vốn đang ngồi yên ổn uống trà ăn bánh thì bị điểm tên làm Châu Kha Vũ bực tức mắc nghẹn, ho không ngừng. Ai lại đi hỏi người trong lòng của cậu vấn đề này chứ, chẳng phải hình tượng của Châu Kha Vũ cậu trong mắt Lưu Vũ sẽ bị sụp đổ sao?

"A... em ấy chắc chưa có đâu." Lưu Vũ liếc mắt nhìn xung quanh rồi nói tiếp. "Dì yên tâm, cô gái sánh đôi với Kha Vũ đây nhất định sẽ là một người tốt nhất."

Trong đầu anh bỗng xuất hiện một hình bóng mờ ảo, quả thật cô gái ấy quá tốt, tốt đến nỗi Lưu Vũ cũng cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình. Nghe nói là y tá trưởng của bệnh viện lớn, kính già yêu trẻ, khẳng định là một người vợ hoàn hảo.

"Dì cứ tưởng thằng nhóc này có bạn gái rồi. Nếu không có thì làm gì có đứa con nào giao thừa không ở bên cạnh gia đình mà chạy lung tung đến rạng sáng mới về chứ?"

Lần này đến lượt Lưu Vũ bị sặc nước trà, không hiểu sao trong lòng anh lại nảy sinh cảm giác áy náy không thôi. Mặc dù hai người bọn họ chỉ đơn giản là anh em cùng vai sát cánh với nhau nhưng nghe thấy từ "bạn gái" trong miệng mẹ Châu Kha Vũ, anh có chút chột dạ. Cũng may, cậu đã giải thích với anh lý do nên Lưu Vũ cũng chẳng suy nghĩ gì thêm nữa.

[Bạo Phong Châu Vũ] Rơi Xuống Biển SâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ