Chương 17

1.9K 229 17
                                    

"Trương Gia Nguyện, em giúp anh trông Kha Vũ một lát nhé, anh sắp đến bệnh viện rồi."

Mấy ngày nay, Châu Kha Vũ đã hồi phục lại không ít, từ chỉ có thể ăn cháo loãng thành bắt đầu ăn được các món mặn. Để đảm bảo an toàn vệ sinh, Lưu Vũ đành trở về nhà để làm cơm cho cậu. Dù sao mấy năm nay ở nhà, kĩ năng nấu nướng của anh đã tăng lên không ít, Châu Kha Vũ cũng thích ăn thức ăn do chính tay anh nấu.

Mắt thấy cửa phòng bệnh đã ở ngay phía trước, Lưu Vũ tăng nhanh cước bộ để chắc chắn rằng cơm canh vẫn còn nóng hổi khi đến tay người anh yêu. Có điều, khi nhìn thấy gương mặt vị y tá vừa thay thuốc cho Châu Kha Vũ bước từ trong phòng ra, anh gần như chết lặng.

Cô ấy chính là người vợ kiếp trước của Châu Kha Vũ, Diệp Tố Ni.

Anh căn bản không thể nào nhìn lầm được!

Dù chỉ từng gặp mặt một lần nhưng tin tức Châu Kha Vũ kết hôn đều đầy ắp trên các mặt báo, hình ảnh vị hôn thê đương nhiên cũng được tiết lộ trước công chúng. Mặc cho mẹ anh vẫn luôn hạn chế Lưu Vũ nhìn thấy những thông tin này để tránh ảnh hưởng đến cảm xúc nhưng nắm trong tay tận mấy chiếc điện thoại, anh sớm đã xem mòn hết bộ ảnh cưới của Châu Kha Vũ và vợ chưa cưới rồi. Lưu Vũ đã từng cảm thán rất nhiều lần cả diện mạo lẫn xuất thân của cô gái này.

Người như vậy mới xứng đáng được sánh đôi cùng Châu Kha Vũ.

Nhưng kiếp này thì sao chứ?

Rõ ràng anh và Châu Kha Vũ đã ở bên nhau, vì sao cô ấy vẫn xuất hiện, còn làm y tá phụ trách phòng bệnh của Châu Kha Vũ nữa chứ?

Chẳng lẽ năm năm qua, anh cùng cậu phấn đấu ngày một tốt hơn, cuối cùng vẫn là đổ sông đổ biển sao?

Dường như Lưu Vũ đã bị những sự việc ở kiếp trước ảnh hưởng quá nhiều rồi. Hiện tại, anh nên nhớ về chuỗi ngày hạnh phúc cùng Châu Kha Vũ mà lựa chọn tin tưởng cậu.

"Gia Nguyên, có phải chú quen biết viện trưởng ở đây đúng không?"

"Đúng vậy, có gì sao?"

Cửa phòng vốn dĩ chưa được đóng chặt, chỉ khép hờ tạo thành một khe hở. Dù không lớn nhưng đủ để Lưu Vũ nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người bên trong, cũng đủ để bọn họ không hề phát giác được sự hiện diện của anh. Tựa như có dự cảm không lành, Lưu Vũ lựa chọn đứng ở bên ngoài nghe ngóng tình hình.

"Chú có thể đánh tiếng với bên trên, cho y tá lúc nãy trở thành y tá trưởng được không?"

Từng câu từng chữ Lưu Vũ căn bản đều có thể nghe hiểu được. Bàn tay run rẩy nắm chặt tay cầm, gân xanh hằn rõ cho thấy bản thân anh đang dùng bao nhiêu lực.

"Đang yên đang lành muốn tôi đề bạt một y tá nhỏ. Này, anh không được phản bội Lưu Vũ ca đâu đấy!"

"Không phải như Trương Gia Nguyên chú nghĩ đâu, chỉ là cô ấy đã giúp anh một chuyện lớn nên muốn trả ơn."

Nói dối!

Châu Kha Vũ đang nói dối!

Anh vừa rời khỏi cậu bao nhiêu phút mà cô gái kia đã có thể trở thành ân nhân của cậu được chứ?

[Bạo Phong Châu Vũ] Rơi Xuống Biển SâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ