Chương 16

1.9K 242 23
                                    

Sau chuyến công tác này, Châu Kha Vũ được công ty phê duyệt cho nghỉ phép nửa tháng. Chủ yếu vì đã hoàn thành cảnh quay trước thời hạn nên kì nghỉ mới dài hơn lúc trước rất nhiều. Vì thế, cả hai liền lên kế hoạch chạy xe ra một vùng quê có phong cảnh hữu tình để thư giãn đầu óc.

Không ngờ, trên đường đi, chẳng may xảy ra tai nạn liên hoàn, dù Châu Kha Vũ đã cố gắng bẻ tay lái nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể cản chiếc xe khỏi quán tính mà đâm sầm vào cột điện gần đó.


Cảnh tượng kinh hoàng một lần nữa tái hiện trong tâm trí của Lưu Vũ. Xe hơi mất lái phá vỡ hàng rào kiên cố, tông thẳng xuống biển. Bản thân cố gắng quẫy đạp trong vô vọng, cố gắng thoát khỏi buồng xe ngập nước. Đến khi tưởng chừng như đã sắp chạm tay khỏi mặt nước, anh liền bị tiếng chuông báo hiệu giờ lành của nhà thờ gần đó làm cho toàn thân cứng đờ.

Tất cả đều là sự thật, Lưu Vũ anh đang chìm sâu xuống đáy biển là sự thật, Châu Kha Vũ kết hôn... cũng là sự thật.

Lưu Vũ mày đây là đang mang tâm tư gì đi dự đám cưới của người ta chứ? Có phải sẽ đến cầu xin Châu Kha Vũ rủ lòng thương xót mà đáp lại tình yêu xấu xí của mày không?

Không, mày thật sự không xứng... thật sự không xứng một chút nào cả...

"Tiểu Vũ... Tiểu Vũ... đừng sợ, có em ở đây rồi."

Thoát khỏi ảo ảnh đáng sợ, giây phút này đây, anh đang được Châu Kha Vũ hàng thật giá thật cẩn thận bao bọc trong người. Cậu không ngừng trấn an anh, tận tâm hôn lên từng giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má trắng bệch.

"Bảo bối... anh đừng khóc... đừng khóc... em sẽ đau lòng..."

Ngước lên nhìn ngắm gương mặt đối phương, Lưu Vũ mới có thể thở phào an tâm. Kiếp trước, đối với anh, thứ tình cảm này là sự tuyệt vọng, từng ngày bào mòn tâm can đến rỉ máu. Hiện tại, đây là điều ngọt ngào nhất mà Lưu Vũ anh có được, trong mắt Châu Kha Vũ của kiếp này chỉ ẩn chứa hình bóng của anh.

Một lát sau, trái tim dần ấm áp của Lưu Vũ bỗng nhiên bị đẩy xuống hầm băng. Máu trên đầu của Châu Kha Vũ không ngừng chảy xuống, đánh vào sợi thần kinh thị giác của anh. Thì ra, từ khi phát hiện chiếc xe lệch hướng, cậu đã không màng tất cả dùng thân mình che chắn anh, mặc kệ cửa kính bị va chạm dẫn đến bể tan nát.

"Kha Vũ... em... em..."

Lưu Vũ cố gắng kéo lấy tay áo, không ngừng chặn lại miệng vết thương trên đầu Châu Kha Vũ nhưng mọi thứ dường như hoàn toàn vô ích, càng lau cổ tay áo càng bị máu thấm đỏ một mảng. Anh bị cảnh tượng trước mắt dọa đến phát khóc, nước mắt lũ lượt kéo đến chẳng dứt được.

"Bảo bối, đừng khóc... đừng..."

"Em đợi một chút... đừng nhắm mắt... sắp có cứu hộ rồi..."

Mặc kệ Châu Kha Vũ cả người đầy máu, Lưu Vũ nức nở vòng tay ôm lấy cậu, không ngừng thu hút sự chú ý của đối phương. Anh đang lo sợ, sợ rằng giấc mộng tươi đẹp này sẽ kết thúc, một khi Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, Lưu Vũ sẽ hoàn toàn mất đi người yêu anh nhất.

[Bạo Phong Châu Vũ] Rơi Xuống Biển SâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ