Phiên Ngoại 1

2K 204 11
                                    

"Tâm tình hôm nay thế nào?"

Nghe thấy câu hỏi của bác sĩ tâm lý ngồi đối diện, Châu Kha Vũ trầm ngâm một hồi nhằm lựa chọn câu trả lời thích đáng. Mắt liếc nhẹ sang tập văn kiện mà bản thân vừa đem từ cục dân chính về rồi bật cười một tiếng.

"Cảm giác như đã được giải thoát vậy..."

Cuộc hôn nhân vốn dĩ từ lúc bắt đầu đã hoàn toàn sai lầm, kết cục ly hôn như hôm nay toàn bộ đều nằm trong dự đoán của Châu Kha Vũ. Sự kỳ vọng của người mẹ quá cố, tình yêu của Diệp Tố Ni, mọi thứ đều khiến cậu không thể nào thở nổi.

Còn có cả cái chết của Lưu Vũ, thứ luôn bủa vây tâm trí của Châu Kha Vũ hằng đêm thâu.

.

.

.

Từ dưới mặt biển âm trầm, một chiếc xe ô tô được đội cứu hộ kéo lên sau hàng giờ tìm kiếm. Đầu xe dường như đã trải qua va đập mạnh dẫn đến biến dạng hoàn toàn, mặt kính vỡ toang ngổn ngang từng mảnh vụn rơi xuống nước bị sóng lớn cuốn đi.

"Anh... đó đúng là xe của tiểu đội trưởng..." Trương Gia Nguyên run rẩy lên tiếng.

Cảnh tượng trước mắt vừa chân thật vừa lạnh lẽo khiến Châu Kha Vũ chỉ biết trầm mặt đứng bất động. Dáng vẻ chỉn chu vốn có của chú rể biến mất không còn vết tích, giờ đây lại xộc xệch trông khó coi vô cùng.

"Không thể như thế được..."

"Lưu Vũ anh ấy..."

Tiếng bàn tán xung quanh, tiếng khóc thê lương của mẹ Lưu Vũ, tất cả tựa như đang thêu dệt nên một khoảng không gian tăm tối vây hãm tâm trí của Châu Kha Vũ. Đáng lẽ hiện tại việc cậu nên làm chính là tay trong tay cùng vợ chưa cưới, không phải ở đây, bị chuyện đang diễn ra dày vò tâm can.

"Trong xe không có người!"

Sau một hồi kiểm tra, nhân viên cứu hộ ở ngoài khơi liền dùng bộ đàm thông báo tình hình hiện tại rồi tiếp tục bắt tay vào công cuộc tìm người đầy khó khăn. Châu Kha Vũ bị kinh động mà thoát khỏi huyễn cảnh do bản thân tự dựng nên.

Gió biển vô tình thổi từng cơn tựa như những cái tát đánh vào da thịt khiến gò má Châu Kha Vũ bỏng rát. Thế nhưng, chút đau đớn cỏn con này làm sao sánh bằng nỗi thấp thỏm trong tim?

"Châu Kha Vũ! Cậu đi đâu vậy hả?"

Bỏ ngoài tai lời nói của tất cả mọi người, Châu Kha Vũ vượt qua lớp hàng rào cách ly, sống chết phải tìm người kia cho bằng được. Dường như đã nắm được suy nghĩ điên rồ của cậu, bộ phận nhân viên cứu hộ nhận nhiệm vụ trực trên bờ đều đồng loạt xông đến can ngăn.

"Khu vực này hiện tại không thể tiến vào, mời anh đi ra cho!"

"Mấy người thì biết cái gì chứ?" Châu Kha Vũ vì bị chặn lại mà tức giận hét lớn.

"Không có khả năng tìm được thì để tôi tự đi tìm anh ấy."

Mắt thấy dùng cách bàn bạc không hề khả thi, lập tức chuyển sang động tay động chân. Châu Kha Vũ chẳng màng hình tượng ảnh đế bản thân đã phải tốn biết bao nhiêu năm xây dựng mà dùng sức vung nắm đấm lên từng đối tượng có ý đồ ngăn cản.

[Bạo Phong Châu Vũ] Rơi Xuống Biển SâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ