Chương 19

2.1K 242 13
                                    

Sau cả ngày trời dằn vặt ngoài biển, Lưu Vũ quyết định trở về căn nhà của hai người. Anh muốn kết thúc tất cả nhưng lại chẳng biết nên dùng thân phận gì để nói lời từ biệt Châu Kha Vũ.

Chia tay sao?


Châu Kha Vũ của hiện tại thậm chí còn chẳng phải là người yêu chân chính của anh.

Mở ra tủ quần áo, ngắm nhìn một lượt mới chợt nhận ra Châu Kha Vũ và anh có biết bao nhiêu món đồ đôi. Dù mối quan hệ giữa bọn họ vẫn còn trong bóng tối nhưng cảm giác khi cả hai đều mặc những thứ vào cùng một thời điểm mà không một ai phát hiện ra, nó kích thích đến nhường nào.

Đồ đạc của anh ở đây rất nhiều, Lưu Vũ vẫn khoan thai bỏ từng món một vào vali. Có lẽ Châu Kha Vũ hiện tại vẫn đang tình chàng ý thiếp với cô y tá kia, đã sớm quên mất anh rồi.

Trên tường treo đầy hình ảnh thân mật của hai người bọn họ, lúc trước chính là Châu Kha Vũ tự mình treo lên. Vậy mà, những kí ức này bây giờ chỉ khiến Lưu Vũ càng thêm khổ sở.

Anh nhẹ nhàng gỡ xuống từng bức từng bức một, đặt tất cả vào một thùng giấy. Căn hộ chớp mắt quay lại thời điểm chỉ có một chủ nhân duy nhất là Châu Kha Vũ, còn anh đơn thuần ghé qua đây, uống một tách trà rồi rời đi.

Năm năm thật dài, vậy mà không bao lâu sau, nơi này đã chẳng còn dành cho anh nữa rồi.


Sau một hồi suy nghĩ, Lưu Vũ quyết định giữ lại chiếc nhẫn đính ước của hai người bọn họ. Anh muốn đem hết tất thảy mật ngọt, cũng như những thứ chứng kiến dáng vẻ yêu anh nhất của Châu Kha Vũ rời khỏi nơi đây.

Không cần người hiện tại biết được, một mình anh ôm lấy mọi hồi ức là được rồi.

"Có phải anh lại muốn bỏ rơi em một lần nữa có phải không?"

Đang đắm chìm trong mớ hỗn độn tự bản thân tạo ra, Lưu Vũ chẳng hề mảy may phát hiện Châu Kha Vũ đã trở về căn hộ này từ lúc nào.

"Em..."

Lưu Vũ chẳng thốt nên lời bởi vì anh nhìn thấu được ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn anh có bao nhiêu phẫn hận.

Trên đầu cậu vẫn còn y nguyên một tầng băng gạt, còn có cây kim dùng để truyền nước biển ở vị trí mu bàn tay như đang tố cáo một việc rằng, Châu Kha Vũ vừa trốn viện trở về đây.

"Kha Vũ, em... em nên quay lại bệnh viện, tiếp tục tịnh dưỡng đi." Lưu Vũ cố nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng mà khuyên nhủ.

"Lưu Vũ, anh nói cho em nghe, có phải anh đang lên kế hoạch rời khỏi đây đúng không?"

Vốn dĩ đợi nguyên cả ngày chẳng thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện, Châu Kha Vũ đã sinh nghi. Trong suốt quãng đường đi, cậu vẫn thắp lên niềm hi vọng rằng do nhà quá bừa bộn, Lưu Vũ dọn mãi chưa xong thôi.

Khung cảnh trước mắt như đang dập tắt niềm tin trong lòng Châu Kha Vũ, anh ấy quả nhiên đang dọn nhà, sạch sẽ đến nỗi bỏ mọi thứ liên quan đến mình vào chiếc vali kia.

[Bạo Phong Châu Vũ] Rơi Xuống Biển SâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ