Chương 1: Hòn Đảo Mới

225 13 0
                                    

Mặt trời nhô lên từ mặt biển, một bình minh yên ả ở Tân Thế Giới.

Bây giờ đã là sáu giờ sáng, Robin thức giấc, Brook và Sanji nhường ca trực quan sát tàu cho cô. Sanji tranh thủ pha một ấm trà nóng cho quý cô xinh đẹp của băng làm ấm cơ thể, Brook nhận nhiệm vụ đem trà lên boong tàu để uống cùng nữ khảo cổ.

- Robin-san, mời cô dùng trà.

- Cảm ơn ông, Brook.

Robin ngồi trên một chiếc ghế tựa bằng gỗ, mái tóc đen mềm mại của cô khẽ đung đưa trên đôi bờ vai trong làn gió nhẹ. Nhà khảo cổ của chúng ta thích những màu trầm lắng, và quả thực cô rất hợp với chiếc áo sơ mi màu tím nhạt đang mặc trên người. Vào một bình minh dịu nhẹ, nói chuyện với quý cô trang nhã, xinh đẹp và ấm áp như vậy khiến Brook cũng cảm thấy yên bình. Gió biển khẽ vờn, không gian hiền hòa ấm áp... Ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện, để cây gậy của mình qua một bên rồi rót trà cho cả hai, nhấc tách trà bằng sứ điểm hoa văn màu vàng kim của mình lên, nói:

- Thời tiết hôm nay dễ chịu nhỉ? Không qúa nóng cũng không quá lạnh, rất phù hợp để ngồi thư giãn một chút.

- Chỉ là nhất thời thôi, có thể lát nữa sẽ có một cơn mưa đá khổng lồ hoặc vòi rồng chẳng hạn.

- Đúng vậy, chúng ta đang ở Tân Thế Giới mà. Yohohoho.

Khi tất cả các thuyền viên của tàu Thousand Sunny lần lượt thức dậy, không khí trở nên huyên náo hơn hẳn. Âm thanh đầu tiên hai người nghe được chính là tiếng la của Ussop, có vẻ như Luffy lại nằm mơ đang ăn thịt rồi cắn tay của cậu ta nữa rồi.

- LUFFY! TAY CỦA TÔI KHÔNG PHẢI THỊT! ĐỪNG CÓ GẶM, NHẢ RA!!!

- TRỜI ƠI! LUFFY ĂN THỊT NGƯỜI RỒI!!! - Tiếng của Chopper cũng hốt hoảng không kém.

- NHẢ RA! ĐAU QUÁ!

- MẤY CÁI NGƯỜI NÀY! IM LẶNG CHO NGƯỜI KHÁC NGỦ COI! - Là Zoro.

Nami mở cửa và bước xuống từ cầu thang. Tóc của nàng hoa tiêu vẫn còn ướt, mặc một bộ váy ngắn đơn giản, hẳn là vừa dậy đã đi tắm vòi hoa sen và ngâm bồn nước. Cô than phiền:

- Haiz... Mấy cái người này, mới sáng đã ồn ào rồi.

Dường như chỉ thoảng qua mùi của Nami trong không khí thì từ phía nhà bếp đã vang lên giọng nói, với cái điệu mê gái quen thuộc:

- Nami-san! Chào buổi sáng Nami-san.

- Chào buổi sáng Sanji-kun.

Cô đáp lại, rồi đi ra phía bánh lái của tàu, chỗ Franky đang đứng. Cô phóng tầm mắt nhìn ra mặt biển xanh biếc đang dập dềnh từng con sóng, cười tươi:

- Thời tiết hôm nay đẹp quá ha? Lâu lắm rồi mới thấy bình minh đẹp thế này.

- Đúng rồi. -Franky nói- Super đẹp.

Brook đã uống tới tách trà thứ ba, mặt trời cũng lên được một khoảng. Ông nói với Nami:

- Nami-san, có muốn dùng chút trà không?

- Không, cảm ơn ông nha.

Nami đã nhìn thấy một thứ gì đó ở phía xa, cô dùng ống nhòm quan sát thêm một lần nữa rồi quay ra đằng sau nói lớn với mọi người:

[Hoàn] [Fanfic One Piece] Wonderful Island- Truy Tìm Mỹ VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ