Chương 7: Sanji: Gia Vị Trốn Tìm

49 6 0
                                    

Về khuya, mọi người đã ngủ hết, chỉ còn phòng canh bên trên cột buồm là còn sáng đèn. Tiếng gió, tiếng sóng biển và tiếng mấy khối sắt trên cây tạ của Zoro va vào nhau.

Không phải giờ gác của Sanji, nhưng anh không ngủ được. Nửa đêm trèo xuống khỏi giường, Luffy bên cạnh đang nằm ngáy o o , miệng còn chảy nước dãi rồi nói mớ vì món đùi khủng long nướng tưởng tượng. Nhìn thấy Chopper ngủ gục bên cuốn sách trên bàn, anh đi đến đắp chăn cho cậu rồi mở cửa đi ra ngoài.

Đêm nay trăng sáng, trời se se lạnh. Sanji đứng trên boong tàu, tựa vào lan can, châm một điếu thuốc rồi nhìn ra phía xa...

Anh cứ nghĩ mãi về mùi vị của món ăn đó, rõ ràng bên trong không đơn giản chỉ có muối hay vài loại gia vị thông thường mà lại có thể khiến mùi hương thơm ngon đến như thế... Có một thứ rất nồng, rất đậm nhưng anh không thể nào nếm ra được.

Tàn thuốc rơi xuống, Sanji đưa tay bóp bóp thái dương của mình.

Đam mê từ nhỏ của anh là nấu ăn, đó cũng là một năng khiếu mà Sanji bộc lộ từ sớm. Có điều để được như ngày hôm nay, anh cũng đã bỏ ra không biết bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt...

Thời còn ở nhà hàng trrn biển Baratie, Zeff Chân Đỏ không bao giờ dạy trực tiếp cho Sanji, chỉ cho anh rửa chén và dọn dẹp. Về sau mọi thứ anh biết đều là do học lén trong quá trình làm tạp vụ đó. Vị giác nhạy bén được tôi luyện một thời gian dài khiến Sanji rất nhạy cảm với gia vị.

Nhưng mà... Lần này anh hoàn toàn không cảm nhận được thứ gia vị đặc biệt chiếm vai trò rất lớn trong món ăn ấy.

Sanji cào nhẹ mái tóc của mình rồi ôm trán.

Đột nhiên từ phía nhà bếp vang lên tiếng động. Sanji nghĩ rằng Luffy đi ăn vụng nên liền đến xem, nhưng mở cửa ra thì chỉ thấy Zoro đang ở trần, vai vắt một cái khăn bông đang đứng ở chỗ bàn bếp uống nước.

Tâm trạng Sanji đang căng thẳng nên không muốn chạm trán với tên đầu tảo đáng ghét này, anh nói:

- Là ngươi... Không phải Luffy thì tốt... Làm phiền rồi.

Zoro cũng có vẻ không tự nhiên, hỏi lại:

- Ta gây tiếng động lớn lắm à?

- Không, tại ta ở bên ngoài, vô tình nghe thấy.

Zoro đã uống nước xong, úp li trở lại rồi nói:

- Không phải giờ trực của ngươi, ngươi ở ngoài làm gì?

Sanji nghe câu hỏi, nhưng không trả lời, chỉ đóng cửa rồi rời đi. Anh bước từng bước một xuống cầu thang rồi ngồi ở lưng chừng, vòng tay lên gối ngồi suy nghĩ, mặc cho gió biển lùa vào làm mái tóc vàng tung bay tán loạn.

Có những điều dù ở bên đồng đội thì cũng không chia sẻ được. Trên tàu Thousand Sunny, ngoài lí do đưa Luffy trở thành Vua Hảo Tặc, chinh phục Laugh Tale và kho báu One Piece thì ai cũng có ước mơ, đam mê và đời sống nội tâm riêng. Mỗi người được phân chia giờ ngủ, giờ trực riêng biệt và rõ ràng, đó cũng là lúc tất cả những người khác chìm sâu vào giấc ngủ, còn lại duy nhất một người để họ được sống riêng với bản thân mình.

Những buổi tối Chopper đọc sách, bào chế thuốc rồi ngủ gục trên bàn, nếu không bất chợt thức dậy vào nửa đêm thì làm sao nhìn thấy được? Những lúc Robin cặm cụi chăm chú vào một cuốn sách nào đó về lịch sử, đắm mình trong dòng quá khứ ấy từ lúc trăng mọc đến lúc sao mờ, nếu không phải buổi sáng để ý thấy cô ấy mệt mỏi thì làm sao phát giác ra? Thậm chí là Zoro... Sức mạnh kinh khủng tăng lên hằng ngày ấy không phải chỉ trải qua các trận chiến sinh tử như Luffy mới bạo phát lên mà còn là chuỗi ngày tận dụng mọi thời khắc để rèn luyện không ngơi nghỉ... Mọi người ai cũng cố gắng và ai cũng biết người khác đang cố gắng, nhưng không ai nói ra... Vì lí tưởng của bản thân, và vì đồng đội.

- Ta nghĩ là... Ngày hôm nay, ngươi đã bỏ lỡ một số điều thú vị rồi.

Giọng nói vang lên bất chợt làm Sanji hơi giật mình, vì ở trên tàu Thousand Sunny cũng giống như ở nhà vậy, Sanji dễ dàng hạ thấp cảnh giác hơn mọi khi.

Anh không ngẩng lên thì cũng biết giọng nói ấy là của ai, nhạt nhẽo đáp:

- Bỏ lỡ điều gì?

Zoro đứng trước cửa nhà bếp, cách Sanji một khoảng khá xa, giọng vốn trầm, trong tiếng gió biển rì rầm gào rít thì lại càng trở nên khác biệt:

- Ở thành phố này có một số thứ, có lẽ ngươi sẽ thích.

- Ngươi cũng phát hiện ra đây là một nơi tuyệt vời à? Người dân gần gũi, nồng hậu, nhiều sản vật lạ lùng và kì thú... Cả những cô thiếu nữ xinh đẹp nữa.

Zoro thấy tay đầu bếp kia nhớ đến phụ nữ thì chưa gì đã nổ trái tim tung tóe, hừ một cái ghét bỏ, toan rời đi thì Sanji gọi lại:

- Mà này, Đầu Tảo.

- Chuyện gì? - Zoro dừng lại.

- Ngươi cảm thấy đồ ăn trên đảo và đồ ăn của ta nấu có khác biệt gì không?

Ý của Sanji là về gia vị, anh muốn hỏi thử xem người khác có phát hiện ra chỗ khác nhau hay không.

- Sao ngươi biết là ta đã ăn đồ trên đảo? - Zoro hỏi.

Mắt của Sanji hím lại:

- Chứ gì nữa? Nếu không thì tại sao lại bỏ bữa một lúc cả ba người? Chỉ có khả năng là đã ăn quá nhiều thôi.

Giữa hai người họ là khoảng cách khá xa, tiếng ồn ào của sóng biển và rít gào của những cơn gió. Chúng làm mái tóc ngắn màu xanh lục của Zoro bay bay, trong mắt Sanji thì y như một nắm tảo biển. Anh cứ nghĩ là đối phương sẽ không trả lời nên quay đi, nói:

- Ta hỏi thừa rồi, ngươi cứ đi đi, ta muốn ở một mình.

Im lặng, rồi Zoro nói:

- Ta cảm thấy, ngươi sẽ sớm học được cách nấu những món kia thôi, còn những món ăn của ngươi, người khác sẽ mãi mãi không học được. Kể cả là món cơm nắm đơn giản nhất.

Gió biển bỗng hóa vi vu, những làn sóng cũng trở nên êm ái và thầm thì.
Sanji ngồi ngẩn tò te được một lúc, nhìn cái lan can sớm đã không còn bóng dáng của ai nữa, trên boong tàu trống không...

Hắn ta đang an ủi mình sao?

[Hoàn] [Fanfic One Piece] Wonderful Island- Truy Tìm Mỹ VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ