1. Đào hôn

1.9K 109 0
                                    

Trong phòng cô dâu hiện tại không khác gì ong vỡ tổ, thật hỗn loạn. Lưu Vũ ngồi ở góc giường, cẩn thận nhớ lại một loạt sự việc vừa xảy ra.

Cậu mới chỉ ra ngoài chưa đầy 5 phút mà trở lại đã không thấy Lưu Năng đâu rồi. Thằng bé này chắc chắn đã lên kế hoạch bỏ trốn từ trước, nếu không thì không thể tẩu thoát nhanh như vậy được. Chả trách sao mấy ngày gần đây nó lại ngoan ngoãn như vậy, chỉ ăn với ngủ, lúc rảnh rỗi cũng chỉ đi cạo lông khắp người Mocha thành hình trái tim chứ không quậy phá gì.

Hôn lễ chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa sẽ diễn ra, giờ này mà cô dâu lại mất tích chẳng phải là không để lại chút mặt mũi nào cho nhà chú rể sao. Ba má Lưu đều lo lắng đến chân tay bủn rủn, may mà thằng bé Lưu Năng này còn có chút lương tâm, nói không thích rình rang mà chỉ cần một hôn lễ nho nhỏ thôi. Với cái tính ham chơi bốc đồng của nó, nhẽ ra mọi người phải nhận ra từ lúc đấy rồi chứ, thật là, aizzz...

Má Lưu phát khóc rồi, bà cầm tay Lưu Vũ nói:
“ Thằng bé này muốn mẹ tức chết nó mới hài lòng đúng không?”

Trên tay Lưu Vũ cầm một mảnh giấy nhăn nhúm, là lá thư Lưu Năng để lại, trên đó chỉ có mấy dòng chữ không khác gì gà bới “ Con trốn rồi, mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé, bye!” Cậu vội vàng gấp lại nhét vào túi quần, miễn cho má Lưu lại khóc to hơn hay lăn ra ngất xỉu.

Ba Lưu ngồi bên cạnh đỡ má Lưu, bảo mọi người dừng việc tìm kiếm lại, giờ này nghĩ đối sách vẫn là cách tốt hơn.

Cả phòng chợt trở nên im lặng, không ai dám phát ra tiếng động gì. 5 phút sau cũng có một giọng nói lí nhí phát ra “Hay là để Lưu Vũ thiếu gia xuất giá thay được không ạ?”

Rồi cả phòng lại trở về trạng thái im lặng như cũ, chỉ khác là giờ tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Lưu Vũ.

Cậu nhìn lên trần nhà, thật là muốn kí đầu đứa nào nghĩ ra cái kế sách điên rồ này quá. Nhưng đến khi nhìn sang má Lưu đang ngồi bên cạnh, ánh mắt của bà nhìn cậu như đang nhìn cứu tinh của đời mình, câu từ chối ở đầu môi lại không thể nói ra được.

Ba Lưu từ tốn nói “Ba má không muốn ép con, cùng lắm thì ba đi xin lỗi nhà họ Châu. Dù sao quan hệ giữa 2 nhà chúng ta cũng đã là 3 đời rồi, không thể chỉ vì chuyện này mà tan vỡ được. Chỉ là ba không dám xuống suối vàng gặp ông nội con mất thôi!” Nói xong ba Lưu lấy chiếc khăn tay chấm chấm ở khoé mi không có giọt nước mắt nào.

Lưu Vũ thấy đầu óc quay mòng mòng, dù sao cậu cũng là con nuôi nhà họ Lưu, xuất giá thay cũng không tính là phạm quy. Ba má Lưu đối xử với cậu không khác gì con ruột, nhưng mà Lưu Vũ thật sự chưa muốn lấy chồng chút nào. Cuối cùng, sau khi đã âm thầm chửi thằng bé Lưu Năng 7749 lần trong lòng, Lưu Vũ đành nén giận lên tiếng: “ Để con xuất giá thay đi ạ.”

{Bfzy} Rồi tới luônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ