Ngoại truyện: Chuyện cũ

710 67 2
                                        

Khi Châu Kha Vũ học cấp 3, chính là học cùng một trường với Lưu Vũ.

Vào buổi chào đón đầu tiên dành cho học sinh mới vào trường, hắn thật sự không muốn đi chút nào. Nhưng Trương Gia Nguyên một bên lôi kéo hắn, một bên doạ nếu hắn không đi thì ngày mai sẽ nói cho cả trường biết việc hắn lên lớp năm rồi vẫn có một lần đái dầm, Châu Kha Vũ đành miễn cưỡng tham dự.

Cũng vào buổi tối đó, hắn đã gặp Lưu Vũ. Lưu Vũ trong kí ức của Châu Kha Vũ mãi mãi xinh đẹp như một bông hoa. Lưu Vũ mặc váy xanh múa Đại Ngư thần tiên thoát tục bao nhiêu, ở dưới khán đài có bấy nhiêu ánh mắt say đắm ngắm nhìn. Tất nhiên là bao gồm cả Châu Kha Vũ.

Từ đó, Châu Kha Vũ biết yêu rồi. Hắn tìm kiếm mọi thông tin về Lưu Vũ, anh thích ăn gì, thích đọc sách gì, thích học môn nào, thậm chí thích mặc quần lót màu gì hắn cũng biết. May mà hắn không tìm được thông tin anh thích ai, nếu không thì mối tình đầu chưa kịp nở sẽ bay đi như bông bồ công anh trong gió mất.

Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng tìm được cơ hội để tiếp cận Lưu Vũ. Đó là một tiết thể dục mà lớp của anh và lớp của hắn trùng giờ nhau.

Lớp của Lưu Vũ học bóng chuyền, còn lớp hắn học chạy. Hắn đã xin thầy giáo cho mình nằm trong nhóm chạy đầu tiên, xong xuôi thì tìm một góc dễ quan sát để ngắm người kia. Châu Kha Vũ còn cẩn thận mua sẵn một chai nước cầm trên tay, định chờ Lưu Vũ tập xong thì đưa cho anh.

Nam sinh trong lớp Lưu Vũ chia làm hai đội thi đấu với nhau. Lưu Vũ thật sự không muốn tham gia chút nào, vì tự biết trình độ mình đến đâu. Nhưng do thiếu người nên bạn bè cứ lôi kéo cậu tham gia, không thể từ chối được.

Vị trí của Lưu Vũ trong đội là ít quan trọng nhất rồi, bóng rất ít khi đến tay, mà đến tay thì y rằng bên kia sẽ giành được điểm. Dù vậy thì cũng không ai trách cậu, còn Châu Kha Vũ với đôi mắt đã lắp filter tình yêu màu hồng thì chỉ thấy người kia sao đáng yêu thế chứ.

Cho đến khi đội Lưu Vũ thua đến nơi rồi, chỉ còn một điểm nữa thôi. Mọi người bảo để Lưu Vũ phát bóng đi, cho cậu ấy thể hiện bản lĩnh của mình. Bản lĩnh đâu không thấy, chỉ thấy bóng bay thẳng lên trời, rồi lại từ trên trời đột ngột bay xuống. Tất cả mọi người đều tránh đi hết, chỉ có mình Châu Kha Vũ đang mải ngắm ai kia mà không để ý gì thôi.

Bốp một tiếng, nghe cũng đã thấy đau. Châu Kha Vũ bị quả bóng đập trúng trán, ngã ra đất. Trong lúc bị ngã đó, hắn cũng chỉ nghĩ: có bao nhiêu người như vậy mà quả bóng lại trúng vào mình, đúng là duyên trời tác hợp rồi.

Lưu Vũ vội chạy lại, đỡ đàn em xấu số bị mình hại lên, thấy đứa trẻ này sao mặt cứ ngơ ra vậy, đừng nói là bị chấn thương sọ não rồi nhé.

“ Em có sao không? Đầu có đau không?”

Châu Kha Vũ lần đầu được tiếp xúc gần như vậy với người mình thầm thích, nghe câu hỏi thăm quan tâm dịu dàng của Lưu Vũ, hắn phải mất mấy chục giây mới trả lời:

“ Anh có mệt không? Em có nước mát này.”

Không phải chứ, mới bị đập một phát đã ngốc luôn rồi sao. Lưu Vũ không dám chậm trễ, vội xin giáo viên đưa Châu Kha Vũ đến phòng y tế của trường.

Từ phòng y tế đi ra, trán Châu Kha Vũ đã sưng to bằng quả ổi. Hắn một tay cầm túi đá chườm, luôn miệng nói không sao không sao, anh không phải lo gì đâu.

Lưu Vũ rất áy náy, hỏi xin liên lạc của hắn để lần nào đó mời hắn đi ăn tạ lỗi. Châu Kha Vũ trong lòng thấy hoa nở tưng bừng rồi, bẽn lẽn nói:

“ Anh gọi em Kha Tử là được, đây là số điện thoại của em.”

Từ hôm đó trở về, lúc nào hắn cũng ôm cái điện thoại, chỉ mong cuộc gọi từ người kia. Vậy mà đã qua một tuần cũng không thấy Lưu Vũ gọi hắn.

Châu Kha Vũ sốt ruột lắm, nhưng chẳng lẽ lại đi tìm người kia hỏi tại sao anh không gọi cho em à. Liệu người ta có nghĩ hắn ham ăn không?

Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng nghĩ ra cách. Hôm đó hắn cố ý đi học muộn. Trống trường vừa đánh hắn mới lững thững bước vào, vừa hay gặp Lưu Vũ đang đứng ghi tên mấy học sinh đi học muộn.

Thấy hắn, Lưu Vũ ngạc nhiên hỏi:

“ Kha Tử, sao hôm nay em lại đi học muộn thế này? Mà anh gọi cho em mấy lần đều không thấy em nghe máy vậy?”

“ Sao như vậy được, em lúc nào cũng để điện thoại bên cạnh mà có thấy cuộc gọi nhỡ nào đâu.”

Mãi đến khi Lưu Vũ rút tờ giấy ghi số điện thoại hôm trước ra, hắn mới biết mình ghi nhầm mất một số rồi. Lưu Vũ nghĩ đứa trẻ này sao mà ngốc nghếch thế, nhưng mà cũng có chút đáng yêu.

Lưu Vũ thì thầm vào tai hắn: “Lỗi đi học muộn lần này anh tha cho em đó, mau vào học đi. Còn bữa ăn, để mấy hôm nữa rảnh anh gọi cho em nhé!”

Nhưng bữa ăn đó mãi về này sau mới thực hiện được. Vì Châu Kha Vũ sau đó đã theo bố mẹ đi Mỹ, rất rất lâu mới trở về...

{Bfzy} Rồi tới luônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ