Lưu Vũ hiện tại đã ngồi yên trên giường được 10 phút rồi, nhưng đầu óc cậu lại không yên chút nào. Rõ ràng đường về nhà chỉ mất có hơn nửa tiếng lái xe, vậy mà cậu cũng ngủ quên được. Lúc mở mắt ra, cậu chỉ thấy gương mặt kia đang ở khoảng cách rất gần, đến nỗi hàng mi cong cong của hắn chỉ rung nhẹ cậu cũng thấy được. Lưu Vũ chỉ biết hét lên một tiếng “Aaaaa...” rồi đẩy người kia ra. Châu Kha Vũ bị tập kích đột ngột, cộp đầu cái rầm vào cạnh xe, nhìn lại thì thấy Lưu Vũ đang mở mắt trừng trừng nhìn hắn:
“Em chỉ tháo dây an toàn giúp anh thôi, anh tưởng em định làm anh trên xe luôn chắc.”
“Anh...” Lưu Vũ cứng họng rồi, vì cậu nghĩ thế thật. Cái đầu đen tối chết tiệt này!
Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ không nói lại được gì, mặt cũng từ từ đỏ rựng lên, không nhịn được đưa tay bẹo má mèo con một cái.
“ Ôi, mặt anh nóng vậy, hay là sốt rồi”
“ Sốt cái đầu em ấy” Lưu Vũ nghĩ thầm.Sự thật chứng minh là dù không sốt thì mặt Lưu Vũ vẫn đỏ đến tận bây giờ. Tệ hơn nữa là mấy chữ “ làm trên xe” cứ quanh quẩn mãi trong đầu cậu, đuổi thế nào cũng không đi được. Đến khi Châu Kha Vũ mang đồ ăn lên thì chỉ thấy người kia đã chùm chăn kín đầu, miệng lẩm bẩm đọc "chú đại bi" rất trơn tru, rất thành thục, đầu hắn như được rải đầy kim tuyến.
Châu Kha Vũ gọi điện cho bác sĩ gia đình đến khám cho Lưu Vũ, dù Lưu Vũ đã bảo không cần. Vết thương như thế này có là gì đâu, vết thương nặng hơn nữa cậu cũng tự mình xử lý được. Bác sĩ đến khám rồi cũng dặn chỉ cần dùng túi chườm và nghỉ ngơi, hạn chế vận động tầm 2,3 ngày là được, chẳng khác gì lời Lưu Vũ nói trước đó. Cậu liền làm ra vẻ mặt “không phải anh đã nói rồi sao” với cún ngốc kia.
Sau khi ăn tối và tắm rửa xong, Lưu Vũ trèo lên giường, tiện tay cầm quyển tạp chí trên tủ đầu giường lên đọc. Đang chăm chú đọc thì thấy giường lún xuống, Châu Kha Vũ đã ôm gối ngồi cạnh cậu rồi. Nếu cần hình ảnh để dễ hình dung thì mặt Châu Kha Vũ lúc này chính là giống một chú Husky ngáo ngáo đang chờ chủ xoa đầu.
“ Tiểu Vũ, đến giờ đi ngủ rồi”
“ Ừ, em về phòng ngủ đi”
“ Đây là phòng em mà, em còn về đâu nữa” Châu Kha Vũ đắc ý nói.
“ Anh ngủ rất lộn xộn, còn ngáy to nữa, còn nói mớ, đôi khi mộng du đạp người khác xuống đất cũng không biết chừng”
“Em ngủ rất ngoan”
Ai hỏi em ngủ như thế nào đâu. Lưu Vũ chưa kịp phản bác thì Châu Kha Vũ đã nhanh nhẹn tắt điện rồi trèo lên giường, còn không ngần ngại đắp chung chăn với cậu.Lăn lộn một lúc vẫn không ngủ được, Lưu Vũ nhìn sang thấy Châu Kha Vũ có vẻ đã vào giấc rồi liền bực bội đạp cho cái người khiến cậu khó ngủ kia một cái. Ai dè cậu khống chế lực chân không tốt, người kia lại nằm sát mép giường liền ngã nhào xuống đất. Tiếng “ùm” vang lên khiến Lưu Vũ thót cả tim. Lưu Vũ đếm nhẩm 1,2,3,4... Đếm đến 30 rồi mà người kia vẫn chưa bò dậy, đừng nói là đập đầu vào đâu bất tỉnh rồi chứ. Lưu Vũ phát hoảng vội vồng dậy, lò cò bật điện lên liền thấy Châu Kha Vũ đang xoa đầu với vẻ mặt ngái ngủ:
“Sao em lại nằm dưới đất vậy, không phải là anh đạp em chứ?”
Lưu Vũ vội xua xua tay: “ Không phải, không phải, là em tự lăn xuống”
Châu Kha Vũ cũng không truy hỏi nữa, chỉ lẳng lặng lên giường nằm về chỗ cũ. Từ lúc đó trở đi, Lưu Vũ liền nằm rất im, động cũng không dám động. Đợi đến khi Lưu Vũ đã ngủ say, Châu Kha Vũ mới nằm xích lại ôm vợ yêu vào lòng, cẩn thận không chạm vào bên chân đau. May mà lúc nãy là hắn cố ý ngã nên đã điều chỉnh tốt, hơn nữa dưới sàn còn có thảm, chứ không thì giờ này chắc đã u đầu rồi. Một cú ngã giả vờ đổi lấy một đêm ôm vợ, cũng không tệ lắm!Sáng hôm sau Lưu Vũ tỉnh lại thì giật bắn mình. Dù cậu ngủ hay lăn lộn thật nhưng cũng không đến nỗi lăn vào lòng người khác như vậy chứ, tay cậu còn đang ôm chặt người kia nữa. Lưu Vũ nhẹ nhàng nhấc người để ngồi dậy, đến khi tách ra rồi vẫn không thấy người kia động đậy, mới thở phào một cái, đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Dù cũng muốn ở nhà chăm vợ nhưng công việc ở công ty còn đang chất đống, Châu Kha Vũ không thể nghỉ ở nhà được. Nghĩ nghĩ một chút, sợ vợ yêu ở nhà nhàm chán, hắn mới bảo quản gia sang nhà họ Lưu mượn tạm Mocha mấy ngày để làm bạn với Lưu Vũ. Khi Lưu Vũ ăn sáng xong thấy quản gia đang ôm bình ga nhà mình, liền cảm thấy tên họ Châu kia vậy mà có chút đáng yêu! Nhưng đến buổi tối thì mọi chuyện đã khác, Châu Kha Vũ về nhà thấy Lưu Vũ chỉ tập trung đến con heo béo kia không ngó ngàng gì đến hắn. Tự nhiên hắn thấy mình phải tranh sủng với một con chó thì thật uất ức. Chờ lúc Lưu Vũ không chú ý lại bảo quản gia mang trả con chó kia, chỉ tội nghiệp Mocha phải đi đi lại lại vất vả một ngày.
Đến ngày thứ 3, Lưu Vũ đã có thể đi lại bình thường. Châu Kha Vũ chợt nhớ ra đã hứa với bà nội cuối tuần sẽ đưa cháu dâu về thăm nhà nên gọi điện báo cho Lưu Vũ. Lưu Vũ bảo hắn vậy cuối giờ chiều hai người đi mua chút quà cho cả nhà.
Lúc Châu Kha Vũ đến đón Lưu Vũ thì thấy cậu đang đếm số tiền ít ỏi còn lại trong ví. Nhà họ Lưu cũng không keo kiệt với cậu nhưng trước giờ Lưu Vũ chỉ dùng tiền cậu tự kiếm được, tiền ba má Lưu cho cậu đều gửi ngân hàng để sau này đưa họ dưỡng già. Châu Kha Vũ bước tới gõ nhẹ lên đầu Lưu Vũ:
“ Đi thôi, đừng đếm nữa, thẻ ngân hàng em đưa cho anh đâu?”
“ Anh cất ở nhà rồi”
“ Đưa cho anh tiêu mà anh cất ở nhà làm gì?”
“ Không tiêu được, tiêu rồi sau này lấy gì trả em” Lưu Vũ nói lí nhí trong miệng, nghĩ rằng người kia không nghe thấy, cũng đứng dậy phủi mông đi về phía xe. Châu Kha Vũ bước theo sau cười cười thầm nghĩ “Anh lấy thân trả nợ là được mà”.Sau khi đi dạo 3 tầng trung tâm thương mạo thì hai người cũng mua đủ quà, nhét đầy cả cốp xe. Chỉ là mỗi lần thanh toán, Lưu Vũ chưa kịp mở ví ra thì người kia đã quẹt thẻ xong rồi. Cuối cùng Lưu Vũ quyết định sẽ bao hắn bữa tối hôm nay, hai người đều ăn no căng bụng mới chịu đi về nhà.