11. Giả ốm ăn thịt thỏ con (H)

985 78 1
                                    

Châu Kha Vũ đã từ bỏ ý định làm quân tử rồi. Nếu ngày nào cũng nằm ôm mỹ nhân trong lòng mà không làm ăn được gì thì hắn cũng phát điên mất.

Vì vậy hắn lại gọi điện cầu cứu Trương Gia Nguyên. Ờ thì dù Trương Gia Nguyên toàn đưa ra mấy cái hạ sách, nhưng hắn không thể phủ nhận là kết quả dù theo cách này hay cách khác cũng... ờm...không tệ lắm.

Trương Gia Nguyên nói với hắn là vậy thì mày giả ốm đi. Lúc thấy người khác bệnh tật, người ta có đưa ra yêu cầu gì cũng khó từ chối lắm. Nghe cũng hợp lý phết nhỉ? Nhưng giả ốm như thế nào thì hắn chưa kịp hỏi Trương Gia Nguyên đã cúp máy rồi, gọi lại thì máy bận. Cũng đúng, mai là ngày nghỉ lễ rồi, tạm tha cho thằng bạn này một lần.

Nhưng sau lần trước thì Châu Kha Vũ nhận ra là diễn xuất của mình không tốt lắm, đứng trước mặt Lưu Vũ chắc chắn lại càng dễ bị lộ hơn. Thôi cứ làm cho ốm thật đi cho chắc, đỡ phải suy nghĩ nhiều.

Thế là hắn lên mạng tìm chị google search " cách để làm bản thân ốm", kết quả là thu được một loạt phương pháp giảm cân nhanh chóng hiệu quả dành cho các chị em.

Tìm mãi, tìm mãi cũng được vài cái nghe có vẻ dễ làm, ví dụ như dầm mưa, à hôm nay không có mưa. Hay tắm nước lạnh, hắn cũng tắm rồi nhưng chỉ thấy mát thôi. Ngồi trước quạt, uống nước đá,... Hắn đã thử hết rồi nhưng đều không có hiệu quả. Thôi cuối cùng vẫn phải nhờ đến diễn xuất vậy. Nhưng trước đó thì hắn cũng đã chạy mệt lả trên cái máy tập để cơ thể nóng bừng lên và mồ hôi nhễ nhại, còn thủ sẵn một cái túi chườm đặt lên trán trong lúc chờ Lưu Vũ về.

Lưu Vũ về đến nhà cũng đã gần 8 giờ. Trong nhà tối thui, không bật đèn, cậu lên tiếng gọi dì Mai mà không thấy ai đáp lại. À quên mất, mai nghỉ lễ nên chiều nay dì đã xin phép bắt xe về quê rồi. Nhưng Châu Kha Vũ cũng chưa về sao?

Cậu thay đôi dép bông đi trong nhà rồi lên lầu. Trong phòng ngủ, ánh đèn mờ mờ khiến Lưu Vũ thắc mắc, Kha Vũ về rồi sao, giờ này đã đi ngủ rồi? Cậu lên tiếng gọi khẽ:

"Kha Vũ, em ngủ rồi à?"

Không thấy Châu Kha Vũ lên tiếng, chỉ có mấy tiếng hừ khẽ mà phải lắng tai mới nghe thấy. Lưu Vũ thấy không ổn, vội bật đèn lên, liền giật mình vì thấy Châu Kha Vũ đang nằm cuộn mình ở góc giường, chỉ có khuôn mặt ló ra khỏi chăn đỏ bừng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Châu Kha Vũ bấy giờ mới mở mắt ra, giọng nói còn mang theo chút khàn khàn:

" Anh về rồi à?"

Lưu Vũ vội đến bên cạnh, đưa tay lên trán hắn, nóng quá rồi.

" Em sốt rồi, đã ăn gì chưa, đã uống thuốc chưa?"

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ trong lòng thì ấm áp mà ngoài mặt lại tỏ vẻ ủy khuất:

" Em định chờ anh về thì cùng đi ăn."

" Ngốc này, ốm thì phải ăn để uống thuốc chứ, chờ anh làm gì?" Sao đến bị mắng ngốc mà hắn nghe xong lại thấy ngọt ngào thế nhỉ?

Cuối cùng thì Châu Kha Vũ cũng được dìu xuống phòng khách ngồi chờ Lưu Vũ nấu cháo cho hắn. Lưu Vũ sợ hắn có chuyện gì nên không dám để hắn một mình trên phòng.

{Bfzy} Rồi tới luônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ