Có lẽ là hôm qua đã có một giấc ngủ quá chất lượng, mới 6 giờ sáng, Châu Kha Vũ đã bật thức dậy. Nhìn người trong lòng vẫn đang yên giấc, lòng hắn lại thấy bình yên đến lạ.
Những ánh nắng đầu tiên của ngày mới đã vương trên mái tóc nâu mềm của Lưu Vũ. Châu Kha Vũ giơ tay vén nhẹ mấy sợi tóc loà xoà trước trán người kia, để lộ một khuôn mặt non mềm như trái cây mọng nước, làm hắn muốn cắn một cái.
Châu Kha Vũ thật hối hận vì hôm qua không ép Lưu Vũ nói ra câu thích mình, nếu hôm nay thức dậy anh ấy rời giường lại không nhận người thì không phải là hắn thiệt thòi quá sao. Nhất định phải sớm kiếm được một cái danh phận tử tế!
Nhìn nhìn một lúc, lại không nhịn được hạ một nụ hôn lên trán người trong lòng. Lưu Vũ như cảm nhận được, hơi nhúc nhích trong lòng hắn, nhưng vẫn chưa mở mắt. Châu Kha Vũ kéo Lưu Vũ nằm sát vào lòng mình, lại hạ một nụ hôn nhẹ nhàng lên mắt cậu, đến chóp mũi, rồi đôi môi mềm mại mê người.Cổ áo Lưu Vũ hơi mở rộng, Châu Kha Vũ bắt đầu có ý xấu rồi. Hắn hôn lên cổ Lưu Vũ, tiếp tục hôn thẳng một đường xuống xương quai xanh mảnh dẻ. Lưu Vũ thấy nhột quá, thực ra cậu đã dậy từ lúc Châu Kha Vũ hôn lên trán, nhưng lại luyến tiếc vòng tay ấm áp này nên vẫn chưa dậy. Nhưng hình như mọi thứ đã chệch đường ray đi hơi xa rồi, nếu còn không dậy nữa thì hôm nay sợ là sẽ không lên lớp được.
Đến khi Châu Kha Vũ luồn tay vào lớp áo ngủ lụa mềm mại, xoa xoa lên vòng eo bé như chỉ cần một tay hắn đã có thể bao trọn, Lưu Vũ không nhịn nữa, đánh nhẹ lên cái tay hư hỏng kia:
“ Em làm gì đấy?”
“ Em đang làm vợ em.”
Cái miệng này sao càng ngày cãi cậu càng trơn tru rồi. Lưu Vũ nhích nhích ra xa một chút, đưa tay chống ở giữa hai người:
“ Hôm nay anh có tiết buổi sáng, bây giờ phải dậy rồi.”
Châu Kha Vũ liền bật chế độ cún bự nhõng nhẽo dính người:
“ Vậy phải làm sao đây, môi em từ lúc ngủ dậy liền đau không chịu được.”
Lưu Vũ biết hắn lại nói vớ vẩn rồi, nhưng giờ này mà không chiều theo thì khó mà thoát thân an toàn lắm. Lưu Vũ liền đưa tay xoa nhẹ lên đôi môi mỏng kia, nói: “ Vậy em nhắm mắt lại, anh thổi thổi một chút là hết đau rồi.”
Trẻ nhỏ chính là dễ dụ, Châu Kha Vũ vừa nhắm mắt thì Lưu Vũ đã nhổm người dậy, tiện tay búng vào trán hắn một cái rồi nhảy tót vào phòng vệ sinh đóng cửa. Châu Kha Vũ nằm ngửa ra giường, cười cười, em mà không định tha thì anh nghĩ là sẽ thoát được dễ dàng thế sao. Dù sao thì lần đầu tiên của 2 người nhất định phải thật lãng mạn, hơn nữa Châu Kha Vũ thật sự muốn là Lưu Vũ tình nguyện.
Cuối tuần này hai người đã hẹn nhau đi chơi ở công viên giải trí. Dù sao cũng là buổi hẹn hò không chính thức đầu tiên, Châu Kha Vũ vừa mong chờ vừa lo lắng. Còn vì sao không chính thức ấy hả, chính là vì Lưu Vũ vẫn chưa nói thích Châu Kha Vũ.
Hai người cùng nắm tay nhau đến quầy mua vé. Vậy mà chị gái bán vé lại hỏi Châu Kha Vũ dẫn em trai đi chơi à, còn hỏi Lưu Vũ có mang thẻ sinh viên không, được giảm giá đó. Châu Kha Vũ đứng bên cười nắc nẻ, Lưu Vũ thầm nghĩ thôi coi như người ta khen mình trẻ, không nên để bụng. Thế nhưng chị gái còn liếc mắt đưa tình với Châu Kha Vũ, tức chết cậu mất. Đến lúc mua xong vé rồi, Lưu Vũ cầm vé đi trước một đoạn, không thèm đợi người kia. Châu Kha Vũ vừa chạy theo vừa cười nói: “Em trai không đợi anh à, anh sợ lạc đường lắm."
Mấy trò chơi ở đây thật sự tốn sức, chính là tốn sức hét đó. Từ lúc bắt đầu với trò tàu lượn siêu tốc, đến lúc kết thúc với trò đu quay dây văng, hai người đều hét đến khản cả cổ rồi. Nhưng hiệu quả giải trí rất tốt đó, bao nhiêu mệt mỏi căng thẳng cũng theo đó mà bay đi hết rồi.
Châu Kha Vũ mua hai chai nước, vặn nắp một chai đưa cho Lưu Vũ. Lưu Vũ vừa uống nước vừa nghĩ tối nay nên ăn gì, thì người kia đã lên tiếng:
“ Dù sao cũng đến đây rồi, hay là chúng ta vào nhà ma chơi chút đi.”
Lưu Vũ có chút chần chừ, lại thấy Châu Kha Vũ nói tiếp: “ Hay là anh sợ...”
Cái giọng kéo dài âm đuôi khiêu khích này là sao đây. Ai sợ ai chứ, chơi thì chơi.
Sự thật là Lưu Vũ không phải người sợ. Người sợ là Châu Kha Vũ cơ. Dù kế hoạch ban đầu của hắn là doạ sợ Lưu Vũ, hắn còn tranh thủ lúc đi mua nước đút chút tiền cho bên nhà ma, bảo người ta tăng chút độ ghê rợn cho game.Thế mà vừa bước chân vào, đèn đóm tắt hết, cánh cửa đóng sầm lại đã làm hắn giật mình. Tiếp theo đó từ đâu lại có một đôi tay vươn ra nắm lấy cổ chân hắn kéo lại, cùng với tiếng âm thanh kẽo kẹt, tiếng thét rợn người khiến hắn hối hận khi bước chân vào đây.
Châu Kha Vũ đi sát Lưu Vũ, cả hai tay nắm lấy tay cậu. Lưu Vũ còn cảm nhận được độ run không hề nhẹ từ đôi tay kia, lại thêm cái vẻ mặt dù sợ nhưng phải cố nhịn của Châu Kha Vũ làm cậu bật cười. Đến tận lúc ra bên ngoài rồi, Lưu Vũ mới thấy mặt Châu Kha Vũ tái mét rồi, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Cậu không nhịn được nữa, cười ngặt nghẽo, làm Châu Kha Vũ xấu hổ không thôi.
Trên đường về, Châu Kha Vũ đi cả một đoạn đường mà không nói tiếng nào. Lưu Vũ biết người kia vẫn chưa hết xấu hổ, định lên tiếng phá vỡ sự im lặng thì bỗng nghe thấy một giọng nói đáng yêu. Một cô bé tầm 7,8 tuổi đang kéo kéo nhẹ vạt áo của Châu Kha Vũ:
“ Anh đẹp trai ơi, anh mua hoa tặng bạn trai anh đi.”
Đúng là trẻ nhỏ mắt nhìn tốt, không như chị gái kia. Châu Kha Vũ chưa kịp lên tiếng thì Lưu Vũ đã đáp lại:
“ Không phải bạn trai đâu, đây là chồng anh.”
Một câu nói này thành công biến Châu Kha Vũ từ bông hoa héo thành bông hoa tươi không cần tưới, khoé miệng hắn từ lúc đó không thấy hạ xuống nữa. Tất nhiên là bao nhiêu hoa còn lại của cô bé kia đều được mua hết, làm Lưu Vũ đi đường ôm một bó hoa to đùng che gần hết người, ai không biết lại tưởng cậu mới là người đi bán hoa.
Đến tận lúc ngồi trên xe, Châu Kha Vũ vẫn tủm tỉm cười. Lưu Vũ không nhịn được trêu đùa:
“ Châu thiếu gia có chuyện gì mà vui vậy?”
Châu Kha Vũ quay sang, đưa tay bẹo má mèo con tinh nghịch kia một cái, lại ghé sát tai Lưu Vũ thì thầm:
“ Nghĩ đến anh lúc trên giường cũng gọi chồng ngọt như lúc nãy đó.”