Châu Kha Vũ đang nằm trên giường trong phòng cho khách, lật qua lật lại nãy giờ mà không ngủ được thì chuông điện thoại vang lên. Vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng nói cười chí choé ở đầu dây bên kia:
“Châu đệ, không làm ảnh hưởng đến một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng của hai người chứ?”
Châu - ôm một bụng giận - Kha Vũ: “ Có chuyện gì thì nói mau đi”
“ Ờ... thì chỉ muốn hỏi là có phải anh trai anh vừa mềm vừa thơm đúng không?”
“ Không phải việc của cậu” Châu Kha Vũ hắng giọng: “ Hơn nữa, từ giờ gọi tôi là anh rể.”
Lưu Năng tức đến nỗi đầu muốn xì khói nhưng phận ăn chơi bằng tiền của người ta đành phải dùng giọng ngọt nhạt:
“ Vậy anh rể à, ngày mai em muốn đến Macau chơi một chút, chỉ một chút thôi chắc anh không để ý chứ ;))”
“ Được rồi, chơi thế nào tùy cậu”
“ Vậy anh rể mau ôm vợ ngủ sớm đi ạ!” Nói xong cậu vội vàng tắt máy. “Ôm cái đầu nhà ngươi, tưởng anh trai mị dễ ăn chắc, việc ngươi bị dị ứng nước hoa cũng là trước đây ta nói cho Vũ ca đó” Lưu Năng vừa cười vừa cầm điện thoại nhấn số của Lưu Vũ, nhưng đáp lại chỉ có mấy tiếng tút tút... Định quay số khác nữa thì vệ sĩ bên cạnh đã lên tiếng “ Điện thoại này chỉ có thể gọi cho Châu thiếu gia được thôi. Ngài ấy dặn ngài cứ vui chơi thoải mái, khi nào ngài ấy bảo về thì có thể về được.”
Ở bên này, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng kéo số điện thoại mới gọi đến vào danh sách chặn.