Mấy ngày tiếp theo Lưu Tiểu Vũ đều thấp thỏm vì mãi không thấy Châu Kha Vũ đưa ra yêu cầu gì. Nam tử hán có chơi có chịu, cậu cũng không định quỵt nợ, nhưng nếu hắn đưa ra yêu cầu quá đáng thì Lưu Vũ cũng không ngại chơi đểu lại đâu.
Sợ càng để lâu thì người kia càng nghĩ ra mấy trò quái đản, Lưu Vũ mới đánh bạo hỏi Châu Kha Vũ. Ai ngờ Châu Kha Vũ chỉ bảo:
“ Vậy ngày mai thứ bảy anh đem cơm trưa đến công ty cho em là được, em chán ăn cơm ở căng tin công ty lắm rồi. À, cơm thì cứ để dì Mai nấu là được, anh không cần đích thân xuống bếp đâu.”
Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, một chiêu này cậu cũng không định dùng hai lần. Nhưng mà, đơn giản như vậy? Thật sự đơn giản như vậy? Không có âm mưu gì sao?
Đến thứ bảy, từ sáng Lưu Vũ đã đưa thực đơn do cậu tự viết, dặn dì Mai chuẩn bị đồ ăn để trưa cậu mang đến công ty cho Châu Kha Vũ. Dì Mai vẫn mang cái suy nghĩ Lưu Vũ là cô vợ nhỏ đáng thương yêu chồng mà không được đáp lại nên cố gắng nấu mấy món đó thật ngon để giúp cậu lấy lòng người kia.
Lưu Vũ trong lúc chờ đợi thì lấy điện thoại ra đọc tin tức, mấy ngày nay cậu đều bận rộn nên không cập nhật thông tin gì cả. Trên mục kinh tế có bài báo đã đăng được 2 ngày rồi mà vẫn đang hot, tiêu đề đỏ chót: “ Nghi ngờ Châu tổng của tập đoàn Châu Gia ẩn hôn vì hôn nhân ép buộc.” Dưới mục bình luận nếu không phải là mấy thiếu nam thiếu nữ kêu gào muốn gả cho Châu Kha Vũ thì cũng là nói kháy, đặt điều về “người vợ bí ẩn” kia.
Lưu Vũ bỗng cảm thấy trong lòng ẩn ẩn một cảm giác gì đó khó gọi tên, nhưng chính là không thoải mái cho lắm. Cậu liền tắt điện thoại, quay ra thì dì Mai đã nấu xong hết rồi, đang sắp đồ ăn vào hộp. Lưu Vũ thấy món đậu phụ sốt cay kia nhìn cứ là lạ, mới hỏi:
“Dì ơi, món này dì không cho ớt ạ?"
“Thiếu gia từ nhỏ đã ăn cay không được tốt nên dì chỉ cho một ít thôi.”
“Dạ dạ, con biết rồi.” Không ăn được cay mà hôm đó cậu dẫn hắn đi ăn mấy món ven đường, que cay mì trộn cay đều đủ cả, cũng có thấy hắn nói gì đâu...
Xe đưa Lưu Vũ đến dừng ở trước sảnh công ty. Châu Kha Vũ đã dặn lái xe khi nào đến nơi thì gọi cho hắn. Nên chân trước Lưu Vũ vừa bước xuống thì chân sau đã thấy Châu Kha Vũ bước đến. Hắn rất tự nhiên cười với cậu, rất tự nhiên cầm lấy hộp cơm cậu đang cầm trên tay, cũng rất tự nhiên nắm tay cậu đi về phía thang máy riêng trước ánh mắt của bao nhiêu nhân viên. Lưu Vũ vừa trơ mắt nhìn một loạt sự việc diễn ra vừa nghe Châu Kha Vũ nói:
“ Cảm ơn vợ yêu đã tự tay chuẩn bị bữa trưa, còn mang đến đây cho em nhé.”
Đến khi đứng trong thang máy rồi bàn tay kia vẫn chưa bỏ ra. Hai người mười ngón tay đan xen, bàn tay hắn vừa rộng vừa ấm áp, gần như bao lấy hết tay cậu, Lưu Vũ bỗng thấy mặt mình hình như nóng lên rồi. Cậu khẽ hắng giọng một cái, nhưng người kia cũng không biết ý, vẫn cầm tay cậu như cũ, ngón cái còn hơi mân mê trên bàn tay cậu. Thôi bỏ đi, để mặc hắn một lần vậy.
Châu Kha Vũ thật sự bận rộn công việc. Hắn chỉ dành khoảng 30 phút để ăn trưa cùng Lưu Vũ rồi lại phải cắm đầu vào máy tính. Lưu Vũ định dọn đồ xong thì đi về nhưng Châu Kha Vũ nói đã cho lái xe về rồi, bảo cậu vào phía phòng trong nghỉ ngơi một chút, chờ hắn làm nốt chút việc sẽ đưa cậu về.
Một chút của hắn là 2 tiếng sau hai người mới ngồi trên xe. Châu Kha Vũ cũng xin lỗi vì không ngờ còn nhiều việc thế nên cậu cũng bỏ qua.
Dù là lần đầu đến công ty nhưng Lưu Vũ cũng biết đây không phải đường về nhà. Cậu không khỏi thắc mắc:
“ Em đưa anh đi đâu vậy? Đừng nói là đem đi bán nhé?”
“ Người anh nhỏ như con mèo thế này, bán được bao nhiêu tiền chứ? Hơn nữa, mèo này còn biết cắn người, không phải ai cũng nuôi được đâu.”“ Cắn cái đầu em ấy”
“ Đừng cắn đầu em, cắn vào môi em được không?”
Cái vẻ mặt cợt nhả này sao lại khác hẳn lúc hắn nghiêm túc làm việc nhỉ? Lưu Vũ thật không biết đây có phải là 2 người khác nhau không nữa.
Cuối cũng cũng đến nơi, hoá ra nơi Châu Kha Vũ đưa cậu đến lại là phòng xông hơi. Thế mà Châu Kha Vũ còn có thẻ VIP, còn có cả phòng riêng ở đây. Đây có phải là đã chuẩn bị sẵn để ăn thịt cậu không? Nhưng nhìn vẻ mặt hắn chẳng có tí chột dạ nào, còn đưa ra một lí do rất chính đáng: “ Không phải mấy hôm nay anh kêu đau người sao? Đến đây sẽ rất thoải mái, thư giãn chút đi nào.”
Trong phòng xông hơi riêng chỉ có 2 người. Châu Kha Vũ cuốn một chiếc khăn ở thắt lưng, còn vắt một chiếc khăn mặt trên vai, cơ bắp săn chắc hiện rõ ràng. Thân hình tam giác ngược của hắn đúng là cực phẩm. Lưu Vũ nhìn người kia, nhất định là do phòng xông hơi tác dụng quá tốt rồi, vừa vào đã thấy nóng.
“ Đi xông hơi mà anh cũng mặc áo được, anh định làm thịt hun khói à?”
“ Kệ tôi” Lưu Vũ cứng miệng cãi lại, không nhanh không chậm bước về phía hắn.
Cái phòng này thiết kế kiểu gì vậy, phòng rộng như vậy mà chỉ có mỗi một bệ ngồi hình chữ L ở giữa phòng. Châu Kha Vũ vào trước đã nằm dài ra đó rồi, một tay vắt trên trán, mắt nhắm nghiền. Lưu Vũ cẩn thận bước từng bước về phía đầu còn lại, định bụng sẽ ngồi cách xa hắn một chút. Ai dè sắp đến nơi, Châu Kha Vũ lại bật dậy khiến cậu giật mình, bước hụt một bước, vội giơ tay ra chống xuống, nghĩ là ăn chắc một lần hôn đất rồi. Nhưng mà khoan đã, không phải, tay cậu đang đặt ở đâu đây, hơi mềm, sờ cũng thích thích.
“ Không ngờ anh lại nóng lòng muốn ăn em thế. Anh chỉ cần nói một tiếng em sẽ tự dâng mình đến miệng anh mà.”
Lưu Vũ ngẩng đầu lên, tay cậu đang đặt trên ngực hắn, trời ạ, nếu bây giờ trong phòng này có cái lỗ nào có thể chui vào được cậu sẽ không ngần ngại đúc đầu vào đâu.
Châu Kha Vũ đỡ cậu dậy, nhưng hắn không hiểu câu nói của mình chọc vào dây thần kinh nào của người kia rồi, cả người Lưu Vũ cứng đơ như tượng. Mèo con nhà hắn không ngờ miệng thì cứng mà lại da mặt lại mỏng thế. Thôi không dám trêu nữa, kẻo tối sô pha sẽ làm bạn với hắn mất.
Lưu Vũ từ đó đến lúc đi massage đến tận lúc về đều không nói câu nào, về đến nhà thì đi thẳng lên lầu, vào phòng ngủ đóng sập cửa lại. Lòng cậu nhủ thầm “ Lần sau nhất định sẽ không cùng Châu Kha Vũ đến mấy nơi chết tiệt như vậy nữa, à không có lần sau.”