8. Tỏ tình

755 91 3
                                    

Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ thay đổi rồi. Nếu không phải có chuyện gì bất đắc dĩ thì anh có thể cả một ngày không nói gì với hắn cả. Buổi sáng anh cũng dậy rất sớm, lúc hắn xuống lầu ăn sáng thì anh đã ăn xong rồi, vội xách túi chạy biến. Chiều vừa về đến nhà đã thay quần áo đi chạy bộ, hắn cũng không biết giờ anh lại rèn luyện cái thói quen tốt này cơ. Bữa tối là thời gian mà Lưu Vũ khó tránh mặt Châu Kha Vũ nhất. Nhưng dù hắn có cố gợi chuyện thế nào thì người kia chỉ trả lời không quá 2 từ, quanh quẩn những từ hay dùng nhất là ừ, ờm, được, tùy em; làm hắn thấy có khi nói chuyện với cái đầu gối còn được an ủi hơn. Hắn thật nghi ngờ có phải Lưu Vũ trước kia bị đoạt xá rồi không.

Dì Mai cũng cảm thấy Lưu Vũ có vấn đề. Rõ ràng lúc trước làm gì cũng nhiệt tình, nói cười vui vẻ mà giờ đây người cứ ngơ ngơ ngác ngác, làm gì cũng không tập trung. Nhưng tệ hơn là Tiểu Vũ đang tránh mặt Châu thiếu gia đúng không. Liệu có phải thiếu gia bị phát hiện nuôi bồ nhí bên ngoài, hoặc là trốn tránh trách nhiệm làm chồng, hay là yếu sinh lý??? Nhưng chắc chắn là thiếu gia đã làm gì có lỗi với Tiểu Vũ, nếu không Tiểu Vũ yêu thiếu gia như thế làm sao có thể tránh mặt người kia được. Vẫn là Tiểu Vũ đáng thương nhất.

Lưu Vũ cũng biết mình thay đổi rồi. Trước kia nhìn Châu Kha Vũ chỗ nào cũng không vừa mắt mà bây giờ chỉ hận không thể đuổi hắn ra khỏi đầu. Chẳng biết Châu Kha Vũ có bỏ thuốc gì không mà bây giờ cậu càng ngày càng để ý đến hắn. Thế nên Lưu Vũ phải kiếm đủ lí do để ở nhà ít nhất có thể, hôm thì dạy thêm ở phòng tập, hôm thì tình cờ gặp cô giáo từ hồi tiểu học, hôm lại đi uống cafe với đứa bạn cũ mấy năm chưa gặp.

Đỉnh điểm có một hôm cậu còn bảo Lâm Mặc bị đau bụng, nhất định phải ngủ lại để chăm sóc bạn bè nên không về được. Châu Kha Vũ cũng không tiện vạch trần Lưu Vũ, chỉ nghĩ lần sau anh có thể kiếm lí do nào hợp lý hơn được không, Lâm Mặc là bác sĩ đó mà còn cần anh chăm sóc hả? Hơn nữa nếu có chuyện đó thật, Tiểu Trương nhà cậu ta còn chẳng làm um lên như cháy nhà sao, đâu cần anh bảo em cũng sẽ biết.

Lâm Mặc nhìn Lưu Vũ mới mấy ngày không gặp mà cứ như mất ngủ mấy năm rồi, hỏi rốt cuộc là có chuyện gì mà trốn đến tận đây, vợ chồng đầu giường cái nhau cuối giường hoà, có gì thì nên nói thẳng với nhau chứ. Hỏi mãi hỏi mãi mới nghe Lưu Vũ lí nhí trả lời:
“ Anh không biết có phải em ấy thích anh không?”

Câu trả lời thành công khiến Lâm Mặc cười sặc. Lâm Mặc nói Lưu Vũ bình thường một câu mãnh nam hai câu mãnh nam đâu rồi, sao động đến chuyện tình cảm lại như con rùa rụt cổ thế.

“ Anh cứ nghĩ kĩ lại xem cậu ấy đối xử với anh thế nào, có thật lòng thật dạ không? Nếu không nghĩ được nữa thì đi hỏi thẳng đi, hỏi một câu không phải là đã có ngay đáp án rồi sao?”

Ừ nhỉ, đơn giản như vậy thôi mà, đâu cần phải rối rắm mất mấy hôm như thế. Mối lo đã được quẳng ra sau đầu, Lưu Vũ cũng không ngần ngại leo lên giường đắp chăn, lôi điện thoại ra chơi game.

“ Không phải là anh nên về nhà sao, có khi người nào đó hoá thành hòn vọng phu rồi đó.”

“ Thôi không cần phải lo cho anh đâu, ai chẳng biết anh ở đây thì em không facetime với người yêu bé nhỏ của em được.”

“ Nhỏ cái đầu anh ấy, anh có tin em kêu người yêu em kẹp cổ anh không?” Nghĩ thì nghĩ vậy chứ thực tế thì Lâm Mặc chỉ có thể âm thầm chịu đựng cái tiểu yêu tinh ngang ngược này.

Sáng ngày hôm sau, Lưu Vũ đã dậy sớm, từ giã Lâm Mặc cùng với lời cảm ơn chân thành. Lâm Mặc nhìn Lưu Vũ như người mẹ già nhìn con trai cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ cuộc đời, thực ra là may mà cuối cùng cũng tống cổ được anh ra khỏi nhà em.

Buổi chiều, sau khi về nhà, Lưu Vũ lại thay đồ thể thao rồi đi chạy bộ, không ngờ thời gian tránh mặt Châu Kha Vũ cậu lại rèn được cái thói quen tốt này. Châu Kha Vũ cũng nhịn đủ rồi, nghĩ không thể tiếp tục kéo dài tình trạng như vậy nữa nên đã quyết định hôm nay sẽ hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng hắn chạy phía sau Lưu Vũ đến vòng thứ 3 rồi mà vẫn chưa thấy người kia dừng lại.

Lưu Vũ vừa chạy vừa nghĩ ngợi vẩn vơ. Cậu lại nhớ đến lời bà nội hôm đó đã nói “ Thằng bé Kha Vũ này, nếu nó thích ai, chưa chắc đã nói ra miệng đâu, nhưng chắc chắn sẽ đối xử với người ta rất tốt đó.”

Châu Kha Vũ đối xử với cậu có tốt không? Là khi buổi sáng cậu vừa chơi khăm hắn nhưng buổi tối gọi điện nhờ hắn đến đón, dù không nói ra lí do gì nhưng hắn vẫn đến đón cậu. Là khi cậu bị thương, dù cậu đã nói mình có thể tự giải quyết được nhưng hắn vẫn kiên quyết mời bác sĩ. Là không ăn được cay nhưng đi cùng cậu ăn đồ cay lại không từ chối. Là khi có người chê bai công việc của cậu sẽ đứng ra bênh vực. Là không muốn cậu bị đặt điều liền kiếm cớ đưa cậu đến công ty để gián tiếp phủ nhận tin đồn...

Tự nhiên Lưu Vũ thấy sống mũi mình cay cay, không để ý phía trước có một người đang chạy xe đạp tới. Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ đang chạy bỗng nhiên lại chệch hướng, người đi xe đạp kia sắp đâm vào cậu rồi. Châu Kha Vũ liền nhào tới, ôm Lưu Vũ ngã sang một bên bãi cỏ. Định lên tiếng trách mắng sao anh đi không nhìn đường vậy thì thấy mặt người kia đã như sắp khóc rồi, mũi hồng hồng, mắt còn long lanh nhìn hắn.

Lưu Vũ đang không biết tại sao lại bị người ta ôm vào lòng, ngẩng lên lại thấy Châu Kha Vũ, cậu bỗng nhiên buột miệng hỏi: “ Tại sao?”

“ Tại sao gì cơ?” Châu Kha Vũ không hiểu Lưu Vũ nói gì, tưởng cậu bị doạ sợ rồi, đang định lên tiếng an ủi thì lại nghe thấy cậu ấy hỏi, từng từ từng từ rất rõ ràng:
“ Tại sao lại luôn đối xử tốt với anh?”

Châu Kha Vũ nhìn vào mắt người kia một lúc, mới từ từ lên tiếng:
“ Vì em vẫn luôn thích anh mà!”

{Bfzy} Rồi tới luônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ