6. Về thăm nhà

740 84 1
                                    

Nhà họ Châu nằm ở ngoại ô thành phố, lái xe cũng mất hơn một tiếng đồng hồ. Châu Kha Vũ và Lưu Vũ khi đến nơi đã tầm 9 giờ sáng. Ba má Châu thấy 2 đứa đến đều vui mừng, miệng cười không thôi. Cả hai tay xách nách mang một đống quà, bị trưởng bối mắng yêu là bày vẽ quá.

“ Bà nội chờ 2 con về thăm nên dậy từ sáng sớm, hôm qua còn nhờ mẹ chọn  cho một bộ quần áo thật đẹp đấy. Hai con mau vào chào bà đi.” Má Châu xách hoa quả mang vào bếp nói vọng ra.
“Vậy con nhất định phải khen bà càng ngày càng trẻ ra rồi” Châu Kha Vũ vừa nói đùa vừa kéo Lưu Vũ vào phòng bà nội.

Bà nội Châu đã ngoài 70 tuổi nhưng bảo dưỡng bản thân thật tốt nên nhìn chỉ như hơn 60 tuổi. Châu Kha Vũ vừa thấy bà thì đã như một con cún vẫy vẫy tai lấy lòng: “ Bà tiên nào đây nhỉ? Xem cháu đưa ai về thăm bà này.”

Lưu Vũ đứng bên cạnh nhẹ nhàng chào một tiếng bà nội, liền được bà kéo xuống ngồi bên cạnh. Bà nội hướng về phía Châu Kha Vũ tỏ vẻ giận dỗi: “Không phải cháu nói về từ tuần trước sao, vậy mà bây giờ mới về.”

“ Là tại chân cháu bị thương ạ” Lưu Vũ áy náy đáp lời.

“ Là lỗi do nó không chăm sóc tốt cho cháu, không phải lỗi của cháu.”

Châu Kha Vũ giả vờ bày ra bộ mặt đau khổ: “ Bà nội đúng là có mới nới cũ, con tim này của cháu tổn thương quá đi." Còn giơ tay làm động tác ôm tim, kết quả là thành công nhận lấy một cái cốc đầu, rồi bị đuổi đi câu cá cùng ba Châu, còn bị bà nội doạ nếu không câu được cá thì trưa nay sẽ không có cơm ăn nữa.
Lưu Vũ ở lại một mình cũng bà nội thì hơi có chút ngại ngùng. Bà thấy vậy liền cầm tay cậu hỏi về chuyện tình cảm của 2 đứa. Lưu Vũ thấy bà nhiệt tình như vậy, không nỡ làm bà thất vọng nên câu nào cũng bảo tốt lắm tốt lắm, chỉ mong lão nhân gia mau mau chuyển chủ đề khác thôi. May mà khi bà nội biết cậu là giáo viên dạy múa liền bảo cậu múa cho bà xem một bài. Kết quả là hai bà cháu mải mê nói chuyện về văn hoá truyền thống đến tận bữa trưa.

Lưu Vũ dắt bà ra ngoài nhà thì đã thấy má Châu đang bày biện đồ ăn lên bàn. Cạnh má Châu còn một người phụ nữ trung niên nữa mà cậu thấy hơi quen mặt nhưng không nhớ rõ là ai. Má Châu vội giới thiệu: “ Đây là cô hai, hôm nay cô tiện đường nên ghé thăm, vừa đúng dịp 2 con về nhà.” Lưu Vũ vội chào một tiếng nhưng người kia đáp lại không mặn không nhạt.

Nhà họ Châu lâu lắm mới có một bữa ăn đầy đủ mọi người như vậy nên bà nội vui lắm. Lưu Vũ bưng nồi cá kho ra đặt lên giữa bàn ăn, mùi cá kho thơm nức toả ra khiến ai cũng thấy đói bụng. Trên bàn còn 2 chỗ trống, Lưu Vũ định lại ngồi cạnh Châu Kha Vũ thì bà nội đã kéo cậu xuống ngồi cạnh mình. Châu Kha Vũ liền bê ghế lại ngồi cạnh Lưu Vũ khiến bà nội cười chê, nói đứa cháu này thật không có tiền đồ.

Bữa cơm gia đình diễn ra rất vui vẻ. Ba Châu hỏi han Châu Kha Vũ một vài chuyện ở công ty. Rồi ông quay sang hỏi thăm về công việc của Lưu Vũ, cậu cũng trả lời rằng công việc rất thoải mái, được tiếp xúc với học trò khiến cậu thấy mình trẻ hơn. Cô hai từ đầu bữa vẫn chưa lên tiếng bỗng chen vào:
“ Cô thấy con đi dạy múa như vậy vừa tốn công mất sức lại chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Nghe nói mấy hôm trước còn ngã bị thương nữa. Con cứ ngoan ngoãn ở nhà để Kha Vũ nuôi chẳng tốt hơn sao?”

Lưu Vũ đang nghĩ nên đối đáp lại thế nào cho phải phép thì đã thấy người bên cạnh đặt tay lên lưng cậu xoa nhẹ rồi lên tiếng: “ Cô đừng nói thế, nhỡ sau này công ty có vấn đề gì thì con đây còn phải nhờ cậy vào vợ con đấy.”
Bà nội cũng nhẹ nhàng bảo: “ Không có những đứa trẻ như Tiểu Vũ thì sao văn hoá truyền thống phát triển được.”
Cô hai thấy mọi người đều bênh vực Lưu Vũ nên không nói tiếp nữa, chỉ cười cười cho qua chuyện.

Buổi chiều, Châu Kha Vũ dẫn Lưu Vũ đi thăm nông trại của gia đình. Lưu Vũ cứ nghĩ hắn là kiểu công tử bột không biết làm gì nhưng hình như cậu hơi nhầm rồi. Nông trại mùa này có cà rốt đang vào vụ thu hoạch, hai người liền cá cược xem trong 5 phút ai nhổ được nhiều cà rốt hơn. Người nào thua sẽ phải làm theo một yêu cầu nhỏ của người thắng.

Lưu Vũ bừng bừng khí thế xắn tay áo lên chuẩn bị nhập cuộc. Nhân viên nông trại thấy vậy cũng chia thành 2 phe cổ vũ cho 2 người. Khi tiếng còi vang lên, Lưu Vũ vội vội vàng vàng nhổ từng củ một, liếc sang bên kia vẫn thấy Châu Kha Vũ đang nhàn nhã đứng cười. Sau đó, hắn dùng 2 tay cùng nhổ, mỗi lần đều nhấc 3,4 củ lên một lượt. Lúc tiếng còi báo hết giờ vang lên, Lưu Vũ vì nhổ phải một củ cà rốt cứng đầu quá còn ngã chổng kềnh ra đất, khiến mọi người xung quanh cười ầm lên.

Kết quả thì không cần đếm, chỉ cần nhìn đống cà rốt chất ở 2 bên là đã biết ai thắng cuộc rồi. Mọi người đều muốn biết yêu cầu nhỏ kia của Châu Kha Vũ là gì, còn hô hào “ Hôn đi, hôn đi” nhưng cuối cùng hắn chỉ nói “ Bí mật” rồi dắt vợ chạy mất.

Thành quả của cả một buổi chiều vui chơi ở nông trại là cả cốp sau xe đều đầy nông sản mang về. Lưu Vũ thì đã mệt nhoài, vừa lên xe đã quẹo đầu sang bên ngủ gật. Châu Kha Vũ vừa hạ ghế xe xuống cho cậu thoải mái, vừa rút từ túi quần ra mảnh giấy bà nội nháy mắt đưa cho cậu trước khi rời đi.
“ Cháu yêu à, Tiểu Vũ nói cháu ở phương diện kia không được lắm đâu, phải cố gắng hơn nhiều nhé!”

{Bfzy} Rồi tới luônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ