Thành phố về đêm bạt ngàn ánh trăng , tòa cao ốc chọc trời thắp lên ánh sáng của sự phồn hoa mỹ lệ, những vì tinh tú lấp lánh trên nền trời cao vời vợi , tinh vân xa xa mờ ảo nhạt màu tím than lơ lững bồng bềnh nơi không trung, gió cuốn mây bay, tiết trời se lạnh rét buốt.Cảnh phố thị về đêm sặc sỡ sắc màu, dòng người tấp nập ngược xuôi, nương theo sự hoan ca hưởng thụ, lòng người đắm chìm trong những vật phẩm xa xỉ, nhưng cảnh sắc càng tưng bừng náo nhiệt bao nhiêu, mọi thứ lại càng trở nên phù phiếm xa hoa , tựa như sự lạc lõng bất định trong tâm hồn, chính là những gì Tiêu Chiến đang cảm thấy giờ phút này.
Ngồi trong xe ngắm nhìn cảnh sắc lấp lánh sắc màu của phố thị phồn hoa, người người náo nhiệt vui đùa, đôi mắt phượng đa tình lại ánh lên một tia cô đơn nhàn nhạt, y cảm nhận được sự mông lung trong thâm tâm, một nỗi buồn không thể nào phai nhạt, mối tình vấn vương sau 3 năm gặp lại, cảm giác vừa rung động lại vừa lo lắng, không biết chút nữa gặp lại nam nhân, y nên đối diện với hắn thế nào đây.
Tâm trạng rối bời này cứ thế tiếp diễn, đến khi bước xuống xe sau, Tiêu Chiến vẫn như cũ mang theo sự hoang mang mà nhấc chân đi vào khách sạn mà y đã đặt trước đó.
Khạch sạn này được liên kết với nhà hàng, khuôn viên phủ đầy cây xanh, hoa cỏ thơm ngát, mùi hương ngào ngạt, Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn ở điểm hẹn, đôi mắt phượng diễm lệ ánh lên một tia cô đơn, tâm trạng cứ lênh đênh lơ đãng.
Y ngồi ở đấy, chờ đợi nam nhân, trong lúc vu vơ liền nhớ về những kỉ niệm lúc trước, bao gồm cả lần làm tình đầu tiên y phát tình cùng một lần trước khi đi du học không lâu, lần đó cũng là hẹn gặp nam nhân ở nhà khách sạn này, đêm đó không hiểu tại sao cảm xúc quá đỗi mãnh liệt, y cùng nam nhân nói chuyện ,sau đó dựa theo men say cứ như vậy ôm nhau lên giường,ngẫm lại thật sự vô cùng táo bạo.
Còn đang lênh đênh trong cảm xúc, cửa phòng mở ra, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên, nam nhân một thân tây trang áo khoác đen bước vào, tin tức tố bạc hà mát lạnh tản ra khắp phòng, thân thể y khẽ run lên, trái tim lâng lâng xao xuyến, đôi mắt phượng dán chặt vào nam nhân, nhất thời tản ra tin hương sơn trà nhàn nhạt.
Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, đôi mắt âm trầm nhìn y, cũng không biết hắn đang nghĩ gì, hai người cứ nhìn nhau, bầu không khí rơi vào sự bối rối, nam nhân lúc này mới khẽ nhấp môi, giọng điệu trầm thấp từ tốn:
" Ba năm gặp lại, em vẫn như trước kia, không mấy thay đổi....." "Vẫn rất xinh đẹp", câu cuối hắn chỉ âm thầm để ở trong lòng, không có nói ra.
Tiêu Chiến đôi mắt phượng xao xuyến nhìn nam nhân, đáp lại hắn:
" Anh cũng vậy, Nhất Bác." Bỗng chốc y ngập ngừng,mi mắt cụp xuống, đôi môi nhẹ nhàng mím lại, không biết nên nói lời gì tiếp theo.
Lúc sáng cứ theo cảm xúc bần thần kích động nhắn tin cho nam nhân, bảo rằng y nhớ hắn, bây giờ gặp mặt rồi, người ở ngay trước mắt, thế nhưng y lại không biết đối diện với hắn như thế nào, giả vờ tỏ ra vui vẻ hay là cứ tiếp tục ngập ngừng. Thâm tâm y lại thấy bất lực nghẹn ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
🔞🔞[Bác Chiến] [ABO] [R18]Chiếm Đoạt Vị Hôn Phu Của Anh Trai
General Fiction⚠️⚠️Tuy ngược những vẫn có H đầy đủ~~~~ 📍Tác giả : Ahyeolie-chanchan 📍 Thể loại : Hiện đại ABO/ Omegaserve/ Ôn nhu lãnh đạm dịu dàng đúng mực công x Chung tình ngọt ngào hơi chút tâm cơ thụ , cẩu huyết (giựt "chồng" anh trai🥲) , ngược tâm, có H...