Chương 1 : Trở về

3.4K 134 56
                                    







Tiếng ve sầu vo ve râm rang trên những tàn cây như một bản đồng giao mùa hạ, từng cơn gió xôn xao nhàn nhạt thổi qua, xua đi phần nào sự oi bức rả rích của sức nóng mặt trời, vô tình mang theo hương hoa ngòn ngạt dịu dàng  lỡn vỡn trong  không khí.








Trong phòng dụng cụ mỹ thuật nơi cuối dãy hành lang, ánh mặt trời vàng rực chiếu xuống từng tia nắng sáng chói xuyên qua những ô cửa kính trong suốt, phản chiếu trên nền gạch trơn bóng những vệt dài lấp lánh, rèm cửa phất phơ trong gió, hương sơn trà nhàn nhạt tản ra, dung cốt trong xương tủy của thiếu niên đang ngồi trước khung giá gỗ.






" Nhất Bác, một ngày nào đó, chúng ta cùng nhau đi ngắm Cực Quang , có được không ?"


Đôi mắt phượng diễm lệ đa tình,lại lấp lánh nhu hòa như pha lê nhìn nam nhân, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười ngọt ngào, trong đôi mắt sáng trong như ngọc đơn thuần thanh khiết kia chất chứa bao nhiêu nỗi niềm chờ mong, khiến bất kỳ ai nhìn đến cũng đều khắc cốt trong tim, lưu luyến khó có thể quên được.





Nam nhân thâm tình nhìn y, tin tức tố hương bạc hà phảng phất trong không khí, vừa mạnh mẽ thâm trầm vừa ôn nhu đứng mực, tầm nhìn của hắn lại dừng lại tại  bức tranh cực quang tràn đầy ánh sáng xanh lam mà y đang vẽ, hắn mím môi một chút, trong đôi mắt kia lại âm trầm ý vị phức tạp, cũng không biết người này đang nghĩ đến điều gì, chỉ đút một tay vào túi quần, nhàn nhạt trả lời :


" Nếu có thể, tôi sẽ đi cùng em ."


Lời này, vốn dĩ không phải là một lời khẳng định, càng không phải là một lời hứa hẹn. Chỉ đơn thuần nói đề cập đến khả năng xảy ra.


Nhưng mặc dù có là như thế,  Tiêu Chiến vẫn nguyện ý tin tưởng, tin rằng hắn sẽ cùng mình mười ngón tay đan xen, cùng nhau nhìn ngắm cực quang lấp lánh ánh xanh phát sáng đầy huyền ảo kì diệu trên bầu trời, điều mà bấy lâu nay y hằng mong ước.



Tuy biết bản thân có thể thật sự si tâm vọng tưởng, tùy tâm sở dục, nhưng y vẫn muốn cùng hắn thực hiện những điều nhỏ nhặt với nhau, cùng nhau trải qua hạnh phúc yêu đương bình dị, chấp niệm mỗi lúc một sâu đậm, y sẽ luôn cố gắng,  bởi vì biết đâu một thời khắc nào đó trong tương lai, lúc bản thân trở nên trưởng thành thuần thục, hoàn thiện về mọi mặt, vừa có được nhan sắc vừa có tiền đồ, y sẽ có đủ tự tin  theo đuổi nam nhân , khiến người này toàn tâm toàn ý mà yêu y.





Tiêu Chiến cười ngọt ngào, âm thầm tự nhủ trong lòng, ánh mắt sáng trong như ngọc vẫn ngây thơ hồn nhiên nhìn  hắn, y tiến đến ôm lấy cổ nam nhân, nhẹ nhàng tản ra tin hương sơn trà ngạt ngào, trong phút chốc trong đôi mắt hiện lên một tia say mê, dần mất đi kiểm soát,  lớn mật hôn lên cánh môi mỏng lành lạnh của người này.



Vương Nhất Bác nhìn hành động táo bạo của y, hắn khẽ cau mày, đôi mắt phảng phất thấy rõ sự bày xích, nhưng đâu đó sâu bên trong sự khó chịu kia lại ẩn hiện một tia thỏa hiệp, hắn nghĩ rằng người này thực chất chỉ chạm vào môi mình, nên hắn chỉ hững hờ đứng đó, không đẩy y ra, không hưởng ứng cũng chẳng đắm chìm.


🔞🔞[Bác Chiến] [ABO] [R18]Chiếm Đoạt Vị Hôn Phu Của Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ