Chương 6: Không phải chỉ cần là con cháu của Tiêu Gia thôi sao?

751 56 14
                                    


Sau khi được Vương Nhất Bác chấp nhận lời tỏ tình cùng xác nhận mối quan hệ, Tiêu Chiến bây giờ vô cùng hạnh phúc mãn nguyện, nhiều năm chờ đợi cuối cùng y đã có thể tay trong tay sánh bước cùng nam nhân, khiến y cảm thấy quãng thời gian đơn phương đau khổ trước kia là hoàn toàn xứng đáng.

Tiêu Chiến mấy ngày nay tâm trạng rất mực sao hứng, mỗi ngày đều tập trung vẽ tranh cùng chăm sóc hoa hồng, đôi mắt phượng diễm lệ ngày thường mang theo tia u buồn nhàn nhạt giờ đã thay bằng nét tươi tắn long lanh, nụ cười ngày càng lấp lánh ngọt ngào, tựa như đoá hoa không nở nhiều năm bỗng chốc bừng tỉnh khoe sắc ngát hương.

Sự thay đổi của y đều được mọi người trong nhà nhanh chóng nhận ra, Tiêu Phu Nhân nhìn y vui vẻ như vậy liền cảm thấy có chút kì lạ. Sau khi dò hỏi thì Bà nghe y bảo rằng y đã thực hiện được chấp niệm mình theo đuổi bấy lâu nay, tuy vẫn còn nghi hoặc nhưng Tiêu Phu Nhân cũng không hỏi gì thêm, Bà không muốn can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của con trai mình, phần nhiều Bà cảm thấy an tâm vì y đã thay đổi tích cực hơn trước, không còn trầm mặc u buồn như lúc mới về nước.

Thời gian này Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vẫn đều đặn gặp nhau, tuy rằng nam nhân công việc rất bận rộn, thường xuyên tăng ca nhưng vẫn dành vài ngày trong tuần cùng y dùng bữa tối, xem như cách bồi đắp mối quan hệ tình cảm của hai người. Dẫu Vương Nhất Bác là người được y theo đuổi nhưng hắn vẫn ra dáng là một người bạn trai Alpha mẫu mực, đối xử với y vô cùng ôn nhu, không còn cự tuyệt y như lúc trước.

Gần đây mỗi lần gặp mặt, nam nhân phát giác tình cảm của mình đối với y ngày một sâu đậm, bởi lẽ cách y đối xử với hắn khiến hắn cảm thấy ấm áp trong lòng, nhìn thái độ quan tâm của y hỏi hắn làm việc có vất vả hay không, nam nhân cảm thấy những áp lực trong công việc của mình như được xua tan phần nào.

Điển hình như hôm nay cũng vậy, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến gặp nhau đi hẹn hò, vừa vào xe nhìn thấy nam nhân đang nhắm mắt dưỡng thần một tay day day sóng mũi có vẻ mệt mỏi, Tiêu Chiến liền choàng người qua lo lắng hỏi hắn:

" Anh không khoẻ sao ? Hôm nay anh làm việc mệt mỏi lắm đúng không ? Hay là bây giờ anh về nhà nghỉ ngơi đi, tối nay không đi được em cũng không buồn đâu, hôm khác chúng ta lại gặp nhau."

Vương Nhất Bác xoay mặt qua, giương mắt nhìn sâu vào trong mắt y, nhìn thấy được tia lo lắng hiện lên trong mắt người này, hắn thấy tim mình khẽ rung động một chút, đem bàn tay của y đang đặt trên má mình xuống, sau đó không nói không rằng nhẹ nhàng hôn lên tay của y một cách đầy trân quý, thanh âm ôn nhu trấn an: " Tôi không sao, em đừng lo."

Tiêu Chiến đối với hành động vừa rồi của hắn không cấm đỏ mặt lên, tim y vội vàng gia tốc thình thịch, trong không gian nhỏ hẹp tràn ngập tin tức tố hương bạc hà của nam nhân cùng tin hương sơn trà của y khiến cho bầu không khí giữa hai người càng thêm có chút ngượng ngùng ám muội.

Y ngại ngùng né tránh ánh mắt của nam nhân, hắn nhìn y như vậy liền khẽ cười một tiếng, sau đó kéo gương mặt y lại gần, đặt môi mình hôn nhẹ lên trán y, ôn nhu hỏi: " Em muốn ăn cái gì, chúng ta cùng nhau đi ăn."

🔞🔞[Bác Chiến] [ABO] [R18]Chiếm Đoạt Vị Hôn Phu Của Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ