Chương 4: Cho em lựa chọn

1.2K 76 21
                                    




Khí trời hanh khô, không khí se se lạnh, áng mây lơ lững bồng bềnh, ánh nắng nhợt nhạt chiếu vào căn phòng lúc sáng sớm sương mai.


Trong căn phòng nhàn nhạt tin tức tố hương bạc hà cùng với tin tức tố hương sơn trà lẫn quẫn vờn quanh, Vương Nhất Bác đã thức dậy từ sớm, hắn nhìn gương mặt đang say giấc nồng của y, khí tức quanh thân bỗng chốc nồng đậm, đôi mắt hắn thoáng trầm xuống, không phân định rõ người này đang nghĩ gì.


Nam nhân đưa tay sờ vào đôi má của Tiêu Chiến, người này liền trong vô thức cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, nam nhân vẫn tiếp tục để y cọ vào một chút mới rút tay ra. Hắn ngồi ở trên giường đưa tay đỡ trán trầm tư suy nghĩ, ánh mắt thâm tình nhìn người này.


Trước khi đi hắn không quên để lại lời nhắn vào tờ giấy trên bàn, nhắn nhủ y dậy rồi thì ăn uống đầy đủ, rồi mới tây trang chỉnh tề đến công ty làm việc.


Tiêu Chiến tỉnh lại thấy kế bên đã không còn ai, chỉ còn chừa lại chút độ ấm cùng mùi hương bạc hà thuộc về riêng hắn, trong lòng y có chút mất mát. Y nhìn đến tờ giấy note nam nhân để lại, y liền lấy ra đọc, nguyên văn nội dung hắn viết:


" Em nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy rời đi, tôi đã dặn dò phục vụ chuẩn bị thức ăn cho em rồi. Chuyện hôm qua là do tôi nhất thời xúc động không kiểm soát được hành vi, xem như là lỗi của tôi. Tôi đã nghĩ kĩ rồi, em nếu như vẫn bận tâm về mối quan hệ của chúng ta, nếu em muốn, chúng ta có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này. Em suy nghĩ kĩ rồi thì hãy gọi lại cho tôi. "


Tiêu Chiến đọc xong rồi, y khẽ miết vào một góc cạnh giấy, hàng mi cụp xuống, môi đỏ mọng mím lại, sau đó y thả lại tờ giấy trên bàn, nghe lời Vương Nhất Bác gọi thức ăn mà hắn đã nhờ phục vụ chuẩn bị trước đó rồi mới thay đổi y phục mới rời đi.


Tiêu Chiến tự mình bắt taxi trở về biệt thự, lối vào khuôn viên hoa cỏ ngát hương, đêm hôm qua y không trở về nhà khiến Mẹ Tiêu thật sự lo lắng, y tiến đến chào hỏi Mẹ mình một tiếng, Mẹ Tiêu quan tâm hỏi han:

" Đêm qua con đã đi đâu, sao đến tận sáng này mới về nhà? "

" Không có chuyện gì đâu Mẹ, đêm qua là con hẹn gặp lại bạn cũ, cùng nhau hàn huyên có chút quá chén nên con ở lại nhà của cậu ấy. " Tiêu Chiến khóe môi nở nụ cười gượng gạo, y cong cong mi mắt trả lời.

Vốn dĩ Mẹ Tiêu còn muốn hỏi y rốt cuộc người bạn kia là ai, nhưng nhìn đến gương mặt thơ thẫn của y, Bà cứ nghĩ y vì đêm qua y ở cùng bạn uống có chút say nên bây giờ vẫn chưa tỉnh táo, liền nói :

" Vậy con lên lầu nghỉ đi, để ta dặn người làm chuẩn bị canh giải rượu mang lên cho con."

Tiêu Chiến nhẹ đáp : " Vâng ạ." Xong sau đó y nâng bước chân lên lầu.

Bước lên lầu, đầu y vẫn cứ quanh quẩn lời nhắn của nam nhân, mối quan hệ này ngay từ đầu đã mập mờ không rõ, Tiêu Chiến biết rõ ràng mình đã lỡ một bước, nếu như ngay từ đầu y tỏ tình với hắn thì có khi nam nhân đã đồng ý, nhưng y cứ chìm đắm trong cảm xúc mông lung, bây giờ xem ra mọi chuyện càng phức tạp.






🔞🔞[Bác Chiến] [ABO] [R18]Chiếm Đoạt Vị Hôn Phu Của Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ