Chương 2( H): Mê tình

2.6K 103 50
                                    






Căn phòng buổi sớm tinh mơ nhàn nhạt mùi hoa sơn trà, ánh nắng ban mai nhàn nhạt chiếu xuống, len lói xuyên qua tấm màn trắng toát hắt vào ô cửa sổ.


Sương đêm từ cơn mưa rào buổi sáng vương trên cánh hoa hồng đỏ rực nơi ban công hướng nắng, nhỏ giọt đọng lại tựa như pha lê đầy trân quý, nương theo cơn gió ngày thu trượt xuống phiến lá, dưới sức phản chiếu của ánh nắng mặt trời vỡ tan thành từng hạt nước li ti lấp lánh.


Tiêu Chiến vốn dĩ đã quen với nhịp điệu sinh học khi còn ở Phần Lan, trở về sau có chút chưa thích ứng, đêm qua y vẫn cứ nằm trên giường nghĩ về Vương Nhất Bác, vất vả mới ngủ được, buổi sáng vẫn theo tiếng chuông đồng hồ báo thức mà tỉnh giấc.





Tiêu Chiến nhìn đến bên ngoài cửa sổ, y ngồi dậy đi ra mở cửa nhìn ra ngoài ban công, không khí lúc sáng sớm sương mai cùng cơn gió thu tràn vào lướt qua gương mặt y, tức khắc khiến Tiêu Chiến cảm thấy lạnh người, nhớ đến sự tình diễn ra ngày tối qua, trong lòng y là một hồi suy tư, nhất thời đôi mắt phượng khẽ nhắm lại, hàng mi cong cong cô quạnh rũ xuống.



Y vẫn còn nhớ cùng Vương Nhất Bác đã quyết định sẽ gặp mặt nhau vào tối nay, cuộc trò chuyện đêm qua tan rã trong không vui, y trong lòng chỉ muốn mau mau đến gặp hắn, muốn ôm lấy nam nhân, nói cho hắn biết y có cỡ nào nhớ hắn.


Nghĩ như vậy, y liền lấy điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường, hai tay khẽ nắm vào nhau, do dự một chút, vẫn là quyết định gửi một tin nhắn cho nam nhân :


" Nhất Bác, buổi sáng tốt lành,em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. "


Tin nhắn được gửi đi, Tiêu Chiến cảm thấy tâm trạng vô thức hồi hộp, trước giờ y vẫn vô tư thể hiện cảm xúc nhớ mong của mình đối với nam nhân, nhưng đêm qua y đã quá kích động , thật sự không biết hắn sẽ đối với mình như thế nào.



Y đặt điện thoại xuống vội đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, lúc sau trở ra có chút mong chờ nhìn đến màn hình, quả nhiên tin nhắn y gửi đi nam nhân đã nhận được.





Vương Nhất Bác kỳ thật ở phía bên này đã vận lên mình một thân tây trang tối màu, thắt xong caravat chuẩn bị đến công ty, lúc nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, ánh mắt hắn thoáng hiện qua một tia âm trầm phức tạp, trong lòng không rõ là cảm giác gì, nhưng hắn đối với y cũng không có ý định trốn tránh, vẫn như cũ trả lời tin nhắn của người này:


" Ừm, tôi biết rồi. Tối nay gặp nhau. "


Tiêu Chiến trước giờ vẫn là như vậy, y là một người nhất quán với cảm xúc, trước mặt hắn đôi mắt phượng luôn lấp lánh lúng luyến say mê nhìn hắn, lúc không gặp mặt liền tìm mọi cách liên lạc, vốn dĩ Vương Nhất Bác cũng tương đối nhẹ dạ, thái độ đối với những việc này đều lãnh đạm nhàn nhạt, trong tâm thức cũng đã âm thầm chiều theo ý muốn của y, chỉ cần khiến y vui vẻ thì vẫn đều có thể.


" Khách sạn em chọn, lát sau sẽ gửi địa chỉ cho anh, anh sẽ đến gặp em sao?" Tiêu Chiến lần nữa dò hỏi.


🔞🔞[Bác Chiến] [ABO] [R18]Chiếm Đoạt Vị Hôn Phu Của Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ