Lúc Tiêu Chiến hạ cánh xuống sân bay, bầu trời lúc này đã lấp lánh đầy sao, y bắt taxi về khách sạn, khung cảnh thành phố Pháp về đêm cổ kính diễm lệ hiện ra, cũng đã lâu rồi y không đến nơi này. Ngày xưa hồi còn du học bên Phần Lan, mỗi dịp nghỉ hè y đều sang Pháp du lịch một mình, bây giờ trở lại cảnh vật vẫn không có gì thay đổi, trong lòng tràn đầy hoài niệm, đôi mắt phượng long lanh nhàn nhạt ý cười.Vừa đến khách sạn nhận phòng xong y liền nhắn tin cho Vương Nhất Bác, bởi vì chênh lệch múi giờ bên này đã là giữa trưa , nam nhân nhận được tin nhắn cũng nhanh chóng hồi âm, nói y đã đi một chặng đường dài nên chắc mệt rồi, y nên nghỉ ngơi sớm đi.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời hắn, thu dọn hành lý xong cũng bắt đầu tiến vào mộng đẹp.
Ở đầu dây bên này,nam nhân sau khi nhắn chúc y ngủ ngon xong, hắn khẽ nâng lên khoé môi rồi nhanh chóng vùi đầu vào tiếp tục xử lý công việc.
Thư ký mở cửa phòng vào đưa văn kiện cho hắn, nhìn thấy dáng vẻ cao hứng của nam nhân với Vương Tổng lạnh lùng nghiêm khắc trong buổi họp sáng nay như là hai người khác nhau, âm thầm cảm thán tình yêu đúng là vi diệu, có thể cảm hoá được lòng người.
Lại nói về kế hoạch của Tiêu Chiến ở Pháp tương đối đơn giản, ngoài tham dự triển lãm ra, còn lại thời gian rảnh rỗi y sẽ cùng Giang Trừng check in những địa điểm nổi tiếng tại đây, xem như làm một chuyến du lịch dài ngày cho tâm hồn thư thái.
Buổi sáng tại xứ Âu Châu, khí trời se lạnh, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu từng tia nắng xuống mặt đất, bởi vì là mùa hè nên thời tiết bây giờ ấm áp hơn so với thời điểm khác trong năm, Tiêu Chiến đứng ở góc đường nhìn đàn bồ câu nhảy lon ton trên đất, y giơ điện thoại lên ghi lại khoảnh khắc đó, sau đó cùng Giang Trừng ghé vào tiệm bánh croissant ở dãy phố đối diện.
Giang Trừng ngồi kế bên Tiêu Chiến, ăn một miếng bánh xong lại uống một ngụm trà: "Lâu rồi chúng ta không đến nơi này, mấy món bánh ở đây vẫn ngon như vậy. Phải rồi, chuyện tình cảm của anh dạo này thế nào? Nhìn thần sắc tươi tắn như vậy chắc là tiến triển tốt đẹp đúng không?"
"Ừm, anh ấy cuối cùng cũng chịu đồng ý quen anh, không biết sau này sẽ ra sao, nhưng với anh như vậy cũng đủ rồi."Tiêu Chiến nhìn ra ngoài đường phố, khẽ chớp đôi mi cong.
"Ây da, người xưa nói không có sai, người nào yêu nhiều hơn chắc chắn sẽ là người đau khổ, mấy năm nay em khuyên anh cũng không chịu nghe nên em không muốn nói nữa, tuy bây giờ Vương Tổng quen anh, em biết anh rất hạnh phúc nhưng anh cũng đừng cho đi quá nhiều, nếu không anh sẽ mãi chịu thiệt. Chúng ta đều là Omega, nếu không tỏ ra kiêu kỳ khó chiều một chút thì Alpha bọn họ sẽ cho rằng chúng ta dễ dãi, dần dần mất đi bản năng chinh phục." Giang Trừng nói rồi lại ra vẻ thanh tao cắt một miếng bánh bỏ vào miệng.
Tiêu Chiến khẽ cười, lắc đầu không trả lời lại cậu.
"Huống hồ anh họ của em lại còn là một Omega ưu tú, trước kia ở Phần Lan có không biết bao Alpha si mê theo đuổi, nếu không phải anh không muốn thì em đã tác thành cho anh với những Alpha đó rồi, bọn họ cũng đẹp trai ga lăng, quen một hai người thì có sao, cứ mãi chạy theo bạch nguyệt quang trong lòng mà bỏ qua những người thật lòng với mình." Giang Trừng bĩu môi nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
🔞🔞[Bác Chiến] [ABO] [R18]Chiếm Đoạt Vị Hôn Phu Của Anh Trai
General Fiction⚠️⚠️Tuy ngược những vẫn có H đầy đủ~~~~ 📍Tác giả : Ahyeolie-chanchan 📍 Thể loại : Hiện đại ABO/ Omegaserve/ Ôn nhu lãnh đạm dịu dàng đúng mực công x Chung tình ngọt ngào hơi chút tâm cơ thụ , cẩu huyết (giựt "chồng" anh trai🥲) , ngược tâm, có H...