Chương 5: Ăn tối cùng nhau

965 62 22
                                    

Ánh mặt trời len lỏi từng tia nắng ban mai vào trong căn phòng , giấy bút cùng sơn dầu hòa trộn với gỗ mun tạo nên một mùi hương đặc trưng dành cho phòng tranh, Tiêu Chiến vốn đã thức dậy từ sớm, y ngồi trong phòng luyện tập vẽ tranh, thói quen này đã hình thành từ khi y còn ở nước ngoài, thời điểm sáng sớm yên tĩnh rất thích hợp cho việc đi tìm cảm hứng cùng cảm xúc, bây giờ về nước y vẫn tiếp tục giữ thói quen này.

Mùi sơn trà ngào ngạt vờn quanh trong không khí, trong tiết trời se se lạnh buổi sáng, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo len màu đen, y ngồi bên cửa sổ từng chút vẽ tranh, bức tranh đã xong công đoạn phác họa bằng chì trên giấy, chỉ cần sơn dầu là sẽ hoàn thiện. Tiêu Chiến khom người đi lấy  màu vẽ, tâm trí y thoáng lơ đãng, bỗng nhiên y bất cẩn làm rơi hộp màu, chất sơn bên trong loang lổ chảy trên sàn nhà, một ít dính vào áo y, y lặng người nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mắt, khóe môi khẽ mím lại, hàng mi cụp xuống lạc lõng.

Mấy ngày nay không lúc nào mà y không bận tâm về chuyện tình cảm với nam nhân, tuy rằng vẫn thường xuyên dành thời gian để tập trung sáng tác nhưng kỳ thật y không hề chuyên tâm, tâm trạng vẫn hay xao nhãng . Tiêu Chiến khẽ thở dài trong lòng, y cúi xuống dùng tay thu dọn, sau đó kêu người giúp việc đến giúp y lau dọn sàn nhà.



Dọn dẹp xong rồi, Tiêu Chiến lấy điện thoại từ trong túi áo ra, vào giao diện Wechat tìm kiếm tên của nam nhân, gửi tin nhắn cho hắn: " Anh đang làm gì vậy?" Sau đó, y ngồi vào ghế mang lên tạp dề tiếp tục pha màu vào bảng vẽ.

Không lâu sao, nam nhân lập tức trả lời tin nhắn của y: "Tôi đang xử lý sổ sách, em nhắn có việc gì không?"

Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của hắn, trong lòng liền vui vẻ, cầm lấy điện thoại nhắn: "Không có, em chỉ muốn nhắn tin cùng anh. Tối nay anh có bận không, có thể sắp xếp đi ăn cùng em được không?" Y đưa ra đề nghị.


Trong văn phòng, nam nhân ngồi trên ghế xử lý sổ sách của công ty, hắn đọc được dòng tin nhắn này của y, một tay để điện thoại xuống bàn, tay cầm bút kí vào bản hợp đồng, sau một hồi trầm tư suy ngẫm, ánh mắt hắn hơi lơ đãng trầm xuống, nam nhân cầm điện thoại lên, nhắn lại: " Có thể."

Tiêu Chiến thấy hắn đồng ý, lập tức tâm trạng tươi tắn hơn rất nhiều, khóe mi cong cong, trả lời tin nhắn của hắn: "Tối nay anh muốn chúng ta gặp nhau ở đâu?"

" Nơi nào cũng được, tùy em chọn." Vương Nhất Bác nhắn lại.

"Vậy chúng ta ăn ở nhà hàng gần công ty của anh thì sao? Em mới tìm thấy một nhà hàng Pháp ở trên mạng tên là La Fancite rất gần chỗ anh, anh tan tầm chúng ta đi đến đó, anh thấy thế nào?" Tiêu Chiến nhắn tin hỏi.

"Cũng được." Nam nhân đáp.

"Vậy tối nay chúng ta gặp nhau , Nhất Bác." Tiêu Chiến nhắn lại, kèm theo là một icon hình thỏ con vẫy tay hẹn gặp lại vô cùng đáng yêu.

Vương Nhất Bác đọc dòng tin nhắn cuối cùng của y, hắn cũng không rep lại, đặt điện thoại xuống bàn tiếp tục xử lý công việc còn lại của mình, tuy dáng vẻ nhìn qua không mấy quan tâm nhưng trên thực tế hắn cũng không hề lạnh lùng như vậy, lúc nhắn tin với y gương mặt hắn vẫn lộ ra dáng vẻ nhu hòa, trong lòng hắn cảm thấy y thật sự rất khả ái, ở bên y cảm giác rất bình yên, có thể mang đến những điều tích cực lấp đầy những góc khuất tối tăm trong cuộc sống của hắn, tuy hắn biết rằng bản thân mình không nên lún sâu vào chuyện tình cảm với y, nhưng có lẽ chính hắn cũng không thể nào ngăn cản được trái tim mình từng chút rung động.

🔞🔞[Bác Chiến] [ABO] [R18]Chiếm Đoạt Vị Hôn Phu Của Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ