Đừng có vờ làm ra bộ dạng đáng thương với anh, hôm qua chẳng phải còn muốn ngủ cùng anh sao?
Phát sóng trực tiếp hiện trường đã kết thúc, kịch hay cũng tàn, Nguyễn Thiệu Nam tắt ti vi, cầm li rượu lên uống rượu một mình. Chuông điện thoại reo, anh tiện tay nghe máy, nghe một lát rồi cười “Không sớm, anh ta đến vừa đúng lúc, thời gian vừa vặn. vất vả rồi...".
Nguyễn Thiệu Nam đặt điện thoại xuống, đứng lên bước tới bên cửa sổ nhìn xuống thành phố này, lần trước cũng ở đây, Vị Hi gây gổ với anh suýt chút nữa máu chảy thành sông. Anh còn nhớ, khi đó cô nói: “Anh muốn tôi yêu anh, có thể không?”.
Lúc ấy tất cả đều là giả, duy chỉ có sự phẫn nộ khi đó là thật. Nghe thấy câu đó, anh hận không thể xé cô thành từng mảnh nát vụn. Không! Mảnh vụn vẫn có hình dáng, anh hận không thể nghiền cô thành bột, cô tan thành tro bụi anh mới có thể an tâm, mới có thể dễ chịu, mới có thể yên lòng.
Nguyễn Thiệu Nam hít thật sâu, đầu mũi dường như vẫn có thể ngửi thấy mùi của cô, vị của nước mắt.
Anh khẽ cười một tiếng, "Em từng nói, em sẽ mãi mãi yêu anh, tới chết cũng yêu anh. Nhưng em vẫn sống mà lại yêu người khác. Ban đầu anh tưởng em đã chết, anh liền buông tay, nhưng em lại không chết nổi. Em bảo anh làm thế nào đây?”.
Nhớ lại hình ảnh cô quỳ dưới chân Lăng Lạc Xuyên, ngước nhìn cậu ta, ánh mắt đáng thương lại tràn đầy hi vọng; nhớ đến khi cô nhìn thấy cậu ta vào phòng, biểu hiện đầy hi vọng, cho rằng có thể thoát khỏi vận mệnh...
Anh ngồi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt cười lạnh lùng, “Em thực sự cho rằng tên thiếu gia kiêu ngạo đầy mình, mắt để tít trên cao có thể là chỗ dựa ư? Vậy thì mở to mắt ra mà nhìn cho rõ nhé..." Xoa xoa vết thương trên môi, dịu dàng nói với không khí, “Đợi em nhìn rõ ràng, em sẽ biết, trên thế giới này, người em có thể dựa dẫm... chỉ có anh."
Vị Hi gọi điện cho Như Phi, Trì Mạch đã được đưa tới bệnh viện, tuy vết thương bên ngoài rất nặng nhưng anh không bị nội thương, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu thực tế dày dặn, biết nên bảo vệ bản thân thế nào, ngoài gãy cánh tay trái ra, không có vết thương nghiêm trọng nào khác.
Lúc này Vị Hi mới yên tâm, Như Phi nói cô phải ở lại bệnh viện chăm sóc Trì Mạch rồi cúp máy.
Sau khi đặt di động xuống Vị Hi nhìn người đàn ông trầm mặc như đêm ngồi bên, bước qua dùng ngôn ngữ kí hiệu nói với anh: “Cảm ơn anh."
Lăng Lạc Xuyên không nói gì, Vị Hi biết anh vẫn còn đang tức giận, tất cả những điều cô làm hôm nay không những khiến anh mất mặt trước Nguyễn Thiệu Nam mà còn làm tổn thương nặng nề trái tim anh.
Vị Hi muốn nói gì đó với anh nhưng thấy biểu hiện lạnh lùng của anh liền biết. Giờ này phút này, nói gì anh cũng đều không nghe lọt tai.
Vị Hi cúi người dùng ngôn ngữ kí hiệu nói với anh: “Xin lỗi, em đi trước đây”.
Vị Hi đứng thẳng người đi ra cửa. Người đàn ông vẫn trầm mặc kéo cô lại, “Làm gì mà vội đi thế? Chuyện hôm qua chúng ta muốn làm chẳng phải vẫn chưa làm xong ư?”.
![](https://img.wattpad.com/cover/284294354-288-k946812.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt Sắc Khuynh Thành-Phi Yên
RomanceTuyệt sắc khuynh thành" là một câu chuyện giàu tình tiết hấp dẫn, với những diễn biến nội tâm phong phú và một giọng văn giàu xúc cảm. Giọng văn của Phi Yên có lúc nhẹ nhàng sâu lắng, lúc thấm đẫm bi thương. Những đoạn xuất sắc nhất của Phi Yên là n...