Chương 18 : Đồ Cúng Tế Màu Sắc Sinh Động Hương, Thơm Ngào Ngạt

428 8 0
                                    

Anh khẽ gọi tên cô, mỗi lần chìm vào trong cô đều kích động mạnh mẽ. Cô quấn hai chân quanh eo anh, nghênh đón tiết tấu cùa anh, giống như dâng lên đồ cúng tế màu sắc sinh động, hương thơm ngào ngạt.

Khi Trì Mạch nhặt được Vị Hi trên đường, cô giống như âm hồn đi lang thang. Trì Mạch ban đầu tưởng mình nhìn lầm, lúc này, Vị Hi nên thi ở trường chứ?

Cho tới khi cô đừng lại ở trạm xe, ngẩng đầu, mơ màng nhìn biển báo. Trì Mạch mới có thể khẳng định, đó chính là cô.

Trì Mạch dừng xe máy bên đường, xuống xe kéo cô.

"Vị Hi, chẳng phải em đang thi ư? Đứng ở đây làm gì?".

Vị Hi ngơ ngẩn nhìn anh, một phút sau mới nhận ra anh là ai, nước mắt tuôn như mưa, lắp bắp nói: "Anh có thể đưa em tới Tây Sơn không... Em không tìm được xe bus đến đó... Taxi đắt quá, em... trên người em không mang nhiều tiền thế".

Chùa Tây Phương, Tây Sơn. Nơi yên tĩnh linh thiêng nhất thành phố này, loáng thoáng tiếng tụng kinh, con đường nhỏ quanh co dẫn đến chốn thâm sâu tĩnh lặng.

Tương truyền, ngôi chùa này từ trên xuống dưới tổng cộng có chín trăm chín mươi chín bậc thềm.

Tương truyền, chỉ cần thiện nam tín nữ muốn đến chiêm ngưỡng, có thể một bước đi một dập đầu leo hết những bậc thang này thì tất cả điều ước sẽ thành sự thật.

Vị Hi đứng trước bậc thềm trải đầy rêu xanh, ngẩng lên nhìn ngôi chùa cổ xa xôi trên cao.

Cô chưa từng tin vào quỷ thần, lúc này lại muốn quỳ lạy thần Phật trên trời vì anh. Cô chưa từng cầu nguyện nhưng lúc này lại nguyện một bước đi một dập đầu vì anh...

Như Phi nấu một nồi canh gừng, bưng một bát đưa cho Trì Mạch. Sau đó sờ trán Vị Hi, cô sốt rất cao, nằm mê man trên giường, mặt đỏ như trái táo chín.

"Cô ấy làm liều, anh liền mặc cô ấy à? Chín trăm chín mươi chín bậc thềm, ngoài trời còn có tuyết rơi, cơ thể cô ấy yếu như vậy, anh còn không sợ cô ấy đập đầu mà chết trên mấy bậc thềm ấy à? Anh nghĩ gì vậy?".

Như Phi trách móc nhìn người đàn ông bên cạnh.

Trì Mạch nhìn bát canh gừng trong tay, chậm rãi nói: "Tính khí của cô ấy chẳng phải em không biết. Cô ấy đau đến tột đỉnh rồi, để cô ấy trút ra, cô ấy sẽ ổn. Nếu không... còn không biết sẽ gây ra chuyện gì".

"Vậy kì thi của cô ấy?".

Trì Mạch lắc đầu, "Chắc không tham gia".

Như Phi thật không biết nên nói gì, cô tận mắt chứng kiến Vị Hi đã chuẩn bị vất vả biết bao vì kì thi đó. Tác phẩm của cô ấy đã được thừa nhận, chỉ cần có thể vượt qua ải này, suất học bổng du học cầm chắc trong tay. Nhưng ông trời lại gây khó dễ cho cô ấy vào lúc này.

Như Phi lại thử nhiệt độ của Vị Hi, vẫn không yên tâm, "Em đi mua thuốc hạ sốt cho cô ấy, anh trông cô ấy cho em".

Như Phi nói xong liền mặc áo khoác ra ngoài, để lại một mình Trì Mạch và Vị Hi đang mê man.

Vị Hi ngủ rất bình thản, ngon giấc, chắc do mệt quá.

Tuyệt Sắc Khuynh Thành-Phi YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ