Chương 58: Sơn cùng thủy tận

435 8 0
                                    

Anh run rẩy như một đứa trẻ sợ lạnh, “Anh biết, anh ta lừa anh, anh sớm đã biết...".

Đã là cuối thu, đúng mùa gió heo may, lá rụng lả tả. Cả thành phố chìm trong sắc vàng ấm áp, giống như một thước phim cố ý làm cho cũ đi, một vẻ đẹp ấm áp mà mờ nhạt.

Lăng Lạc Xuyên đẩy Vị Hi ra dưới gốc cây nguyệt quế trong vườn hoa. Ánh nắng chiều tà ấm áp, hương thơm hoa quế thoảng bay, không nghe thấy tiếng lá xào xạc, chỉ ngửi thấy hương thơm nồng nàn.

Anh kéo chăn đắp lên người Vị Hi, lại lấy khăn của mình quàng lên cổ cô, sau đó ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây, nói với cô: “Vị Hi, những ngày này anh nói với em rất nhiều nhưng chuyện hồi nhỏ của anh, hình như anh vẫn chưa kể cho em nghe".

Anh quay mặt sang nhìn cô, Vị Hi vẫn dáng vẻ thờ ơ. Lăng Lạc Xuyên nắm tay cô, dịu dàng nhìn gương mặt không hề thay đổi của cô, rủ rỉ bằng giọng nói mềm mại nhất.

“Em có thể không ngờ thực ra hồi nhỏ anh rất ngoan. Cha anh khi ấy vẫn làm việc trong quân đội, ông giáo dục mấy đứa trẻ bọn anh giống như giáo dục binh sĩ trong quân đội của ông. Trong ấn tượng của anh, ông dường như chưa từng ôm anh. Vì vậy từ nhỏ đến lớn, anh và các anh chị em anh căn bản không biết cha và sĩ quan huấn luyện có gì khác nhau. Người ngoài cảm thấy bọn anh sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, nhưng sống trong một gia đình như vậy, nỗi chua xót trong lòng chỉ có bản thân bọn anh mới biết".

Vị Hi lặng im nhìn nơi nào đó phía xa xa, đôi mắt không hề có tiêu cự, giống như sa mạc hoang vắng.

Lăng Lạc Xuyên bi thương nhìn cô, nói tiếp: "Nhưng những điều này đều chẳng là gì, điều khiến anh không thể chịu đựng được chính là ông ta bỏ mặc người vợ đau ốm của mình vì công việc. Khi đó anh mới tám tuổi, mắt trừng trừng nhìn mẹ mình vừa rớt nước mắt vừa nằm trên giường gọi tên ông ta. Đợi khi ông ta tới bệnh viện, thi thể đã lạnh rồi... Từ đó về sau, anh liền hận ông ta, vô cùng, vô cùng hận. Nhưng điều khiến anh đau khổ nhất lại là năm mười hai tuổi. Anh bị người ta bắt cóc, đối phương muốn đổi lấy một đặc vụ từ cha anh. Cha anh, ông ta từ chối không chút do dự, thậm chí còn phong tỏa tất cả mọi tin tức với bên ngoài...".

Nói tới đây, giọng nói của anh có chút khàn khàn, kéo tay Vị Hi ép lên mặt mình mới nói tiếp: “Để giảm thiểu tổn thất, ông ta đã bỏ rơi anh. Những kẻ đó dùng còng khóa anh trong căn phòng tưới đầy xăng, vứt một que diêm rồi bỏ đi. Anh bẻ gãy ngón cái của mình mới rút được cổ tay ra, sau đó dùng ghế đập vỡ cửa kính, tự mình thoát ra khỏi biển lửa. Từ đó về sau, anh hoàn toàn tuyệt vọng với ông ta. Nếu đến người cha ruột còn có thể bỏ rơi anh, phản bội anh, anh không biết, thế giới này anh còn có thể tin tưởng ai. Sau sự việc đó, ông ngoại đón anh sang Mỹ. Anh sống bên cạnh ông bao năm, ông rất thương anh, luôn nói anh là đứa giống mẹ nhất trong mấy đứa. Song tất cả mọi thứ đó đều không bù đắp được thương tổn do trận cháy lớn đó gây ra cho anh, anh càng lúc càng trở nên hỉ nộ thất thường, ương bướng nóng nảy. Khi ông ngoại qua đời đã giao toàn bộ sự nghiệp gia tộc cho anh".

Nói tới đây, Lăng Lạc Xuyên lắc đầu, nhìn vào mắt của Vị Hi, nói một cách chân thành: "Nhưng toàn bộ những điều này đều không phải thứ anh muốn. Vì khi em nhận thức được một quyết sách của em liên quan đến lợi ích của bản thân và gia đình của hàng vạn hàng nghìn người, thứ áp lực đó không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Anh ở trong trường quân đội nhiều năm, đi theo con đường binh nghiệp, kinh doanh là một con đường hoàn toàn khác. Sự lúng túng của việc nửa đường xuất gia khiến thời gian mấy năm đầu của anh rất khó khăn, không biết đã chịu bao nhiêu thiệt thòi, gây ra bao nhiêu truyện cười. Cũng khiến anh dần dần học được cái gì gọi là không có thương nhân không gian trá, giết người không vấy máu. Khi đó cảm thấy cả thế giới đều có lỗi với anh, anh nên phản đòn lại. Cho đến khi gặp em mới khiến anh biết...". Anh cười tự chế giễu mình, “Cái mình gọi là tai họa so với những thứ em từng trải qua rốt cuộc đáng cười nhường nào".

Tuyệt Sắc Khuynh Thành-Phi YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ