Chương 62: Giấc mộng Nam Kha

734 12 1
                                    

Nếu anh không yêu em, không căn bản không quan tâm đến em, cho dù em chết rồi anh cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt vì em. Em mất cả tính mạng, nhưng anh không hề thấy đau lòng chút nào, phục thù như vậy, còn có ý gì nữa sao?

Sáng hôm sau, Nguyễn Thiệu Nam đưa Vị Hi đến bệnh viện kiểm tra. Vị Hi luôn không thích không khí của bệnh viện, nhưng lần này lại có vài phần hưng phấn. Nghiêng đầu mộng tưởng đến dáng vẻ đứa trẻ, trên đường không ngừng nói chuyện.

Nguyễn Thiệu Nam vừa lái xe vừa lặng lẽ lắng nghe, có lúc đáp lại cô vài câu, phần lớn thời gian đều im lặng, bộ dạng nơm nớp lo sợ.

Sau khi tới bệnh viện, bác sĩ Ngô sắp xếp cho Vị Hi kiểm tra sức khỏe.

Vị Hi nghi ngờ hỏi: "Chẳng phải chỉ kiểm tra ở khoa sản xem tôi có cục cưng hay không ư?"

Bác sĩ Ngô sững người, nhìn Nguyễn Thiệu Nam một cái mới cười nói: "Tốt nhất kiểm tra toàn bộ, như vậy mới thỏa đáng".

Vị Hi vẫn không yên tâm, lắc đầu như trống bỏi, "Vậy nhỡ cục cưng bị thương thì làm sao? Tôi không đi!"

Nguyễn Thiệu Nam cúi đầu nhìn cô, dịu giọng nói: "Yên tâm, mấy cuộc kiểm tra này đều rất an toàn, ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, kiểm tra xong anh đưa em đi chơi".

Lúc này Vị Hi mới lưu luyến không rời buông tay chồng, đi theo y tá.

Hai người nhìn cô rời đi, bác sĩ Ngô nghi hoặc nhìn người đàn ông với dáng vẻ tiều tụy trước mặt, "Anh Nguyễn, vợ anh vẫn không biết cô ấy đã không còn khả năng sinh nở ư?"

Nguyễn Thiệu Nam lắc đầu, "Tôi chưa nói cho cô ấy biết, cô ấy vẫn luôn muốn có một đứa con, tôi sợ cô ấy không chịu nổi đòn đả kích này".

Bác sĩ Ngô thở dài, "Nhưng anh giấu cô ấy như vậy cũng không phải cách, sớm muộn cô ấy sẽ biết".

"Chuyện này nói sau đi, bây giờ tôi khá lo cho sức khỏe của cô ấy. Gần đây cô ấy luôn kêu đau phía dưới sườn phải, còn nói mình khó chịu, buồn nôn, có thể có vấn đề gì không?".

Bác sĩ Ngô nghĩ một chút, "Phía dưới sườn, chắc là gan. Thuốc chống trầm cảm mà cô ấy uống có chứa thành phần phá hoại gan, có điều chắc sẽ không nghiêm trọng. Tình hình cụ thể vẫn phải đợi kết quả kiểm tra mới biết".

"Khi nào có kết quả kiểm tra?".

"Ngày mai đi, tôi gọi điện thông báo cho anh".

"Cảm ơn...".

Vị Hi kiểm tra sức khỏe xong, kêu mệt, Nguyễn Thiệu Nam thấy cô không còn tinh thần, hai người không đi đâu mà về thẳng nhà.

Sau khi về nhà, Vị Hi tắm xong liền lên giường nghỉ ngơi sớm. Nguyễn Thiệu Nam làm việc trong thư phòng đến muộn mới trở lại phòng ngủ.

Đây là một đêm yên tĩnh, hai người như đứa trẻ mới sinh dựa vào nhau, không nói gì, không làm gì, thế giới dịu êm và yên ồn như thiên đường thời tiền sử.

Nguyễn Thiệu Nam mơ một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng ngọt ngào. Anh không nhớ rõ nội dung, chỉ láng máng nhớ anh và Vị Hi trở về quá khứ xa xôi, họ đều ở trong dáng vẻ thời niên thiếu, bầu trời khi ấy xanh như biển, anh kéo cô đi xem cây phong ở Nam Sơn, lá phong đỏ như một vùng biển lớn bùng cháy, nối liền với ráng ngũ sắc nơi chân trời vô cùng rực rỡ, tươi đẹp.

Tuyệt Sắc Khuynh Thành-Phi YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ