Những người như bọn họ đều là tổ tông của chữ "chơi đùa ", thích nhất được ở trên cao nhìn xuống các cô tự mình coi thường bản thân ra sao.
Buổi tối khi Trì Mạch trở về, nghe thấy trong phòng tắm có tiếng động, ngẩng mặt lên nhìn thấy Như Phi đang định đi làm. Anh đặt ba lô xuống hỏi cô: "Cô ấy vẫn trong đó à?".
Như Phi thở dài, "Vâng, tự nhốt mình trong đó gần một buổi tối rồi".
"Hôm nay cô ấy sao vậy?".
Như Phi hận đến mức nghiến chặt răng, "Thật xui xẻo, hôm nay vốn ra ngoài vì muốn mua cho cô ấy mấy dụng cụ vẽ để cô ấy dùng khi khai giảng. Ai ngờ nhìn thấy quảng cáo công ích của Nguyễn Thiệu Nam. Em chỉ sợ cô ấy hồ đồ, để ý cô ấy hồi lâu, kết quả vẫn bị lạc mất cô ấy. Ai ngờ lại đụng phải Lăng Lạc Xuyên trên đường, khi em tìm thấy cô ấy, anh ta đang kéo cô ấy lại nói chuyện".
Trì Mạch có chút căng thẳng nhìn về phía phòng tắm, "Khi đó cô ấy nhận ra anh ta không?".
"Khi đó chưa nhận ra, nhưng lúc này, cô ấy lại nhớ ra, đến việc của người kia cũng cùng nhớ ra, nếu không sao lại như vậy". Cô nhìn gương mặt Trì Mạch, "Sao lại bị thương? Có bị thương ở mắt không?"
Trì Mạch lắc đầu, "Một vết thương nhỏ, không sao. Em đi làm cẩn thận chút nhé".
Như Phi gật đầu, xỏ giày rồi đi làm.
Trì Mạch treo găng tay lên, cởi áo khoác. Tuy là buổi tối nhưng căn phòng lợp tôn vẫn nóng đến mức khiến người ta khó thở.
Anh cởi áo ba lỗ và quần dài, lau cơ thể đầy mồ hôi bằng nước mát trong bồn, để trần ngã lên giường, giống như con thú mệt mỏi, nhanh chóng ngủ mất.
Trong giấc ngủ mơ màng, cảm giác trên mặt mát lạnh. Mở mắt nhìn, Vị Hi đang cầm viên đá, xoa vết thương cho anh.
Trì Mạch cười cười, nắm tay cô nói: "Để anh tự làm".
Vị Hi lắc đầu, cầm viên đá lên lại cẩn thận lau sạch vết máu xung quanh vết thương, sau đó mới dùng tăm bông tỉ mần bôi thuốc cho anh.
Cô hơi mạnh tay, vừa chạm vào vết thương Trì Mạch liền thấy đau. Anh không nhịn được rên một tiếng, Vị Hi đành bôi chậm hơn một chút, nhẹ hơn một chút. Vừa bôi thuốc vừa thổi cho anh, tựa như thế này có thể giảm cơn đau cho anh, nhưng nước mắt lại lã chã rơi tự lúc nào.
Trì Mạch thở dài, dùng ngón tay chai sần lau nước mắt cho cô, "Ngốc ạ, khóc gì chứ? Chẳng phải anh vẫn ổn đấy thôi?".
Vị Hi nắm tay Trì Mạch, lắc đầu, dùng ngôn ngữ kí hiệu nói với anh, "Anh đừng lo cho em nữa, em đã liên lụy đến anh nhiều rồi...".
Trì Mạch nắm lấy đôi bàn tay nhỏ lạnh giá ấy, không cho cô nói tiếp, xoa xoa vết sẹo trên cổ cô mà đau lòng, thương xót nói: "Khó khăn vậy mà em còn chống đỡ được, lại chẳng phải chữa không khỏi, sao có thể không lo cho em? Vài hôm nữa là khai giảng rồi, học cho tốt, em không cần lo lắng về học phí. Ban đầu em xin bao nhiêu người, trường học mới đồng ý bảo lưu kết quả học tập của em. Chỉ cần em có thể hoàn thành việc học, chỉ cần có thể chữa khỏi cổ họng của em, anh làm gì cũng đáng".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt Sắc Khuynh Thành-Phi Yên
RomanceTuyệt sắc khuynh thành" là một câu chuyện giàu tình tiết hấp dẫn, với những diễn biến nội tâm phong phú và một giọng văn giàu xúc cảm. Giọng văn của Phi Yên có lúc nhẹ nhàng sâu lắng, lúc thấm đẫm bi thương. Những đoạn xuất sắc nhất của Phi Yên là n...