Cô gái cũng nhanh chóng lấy được quyển sách mình muốn mua. Tôi cũng không bất ngờ lắm, đương nhiên lần này cũng lại là cuốn sách viết về chứng bệnh trầm cảm, trong lúc thanh toán cho cô gái, tôi liền để ý thấy cánh tay phải của cô gái có rất nhiều vết bầm tím, tuy nhỏ thôi, hơn nữa còn được che đi bởi lớp vải mỏng của chiếc váy nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra. Ngoài ra, những vết bầm tím, còn có những vệt đốm li ti trong giống như những nốt tàn nhang cũng xuất hiện ở trên cổ của cô gái khi cô ấy cúi đầu xuống chào tôi và lỡ làm tuột mất chiếc khăn choàng ở trên cổ. Tôi liền đâm ra tò mò. Cơn tò mò ấy càng lan rộng trong lòng khi tôi nhìn thấy một vệt máu nhỏ loang lổ đằng sau lưng của cô gái mà ban nãy có lẽ nó cũng bị chiếc khăn che mất.
Cô gái này... tôi ngờ ngợ, sắp xếp hàng loạt các dữ liệu ở trong đầu. Cô gái này xuất hiện với một bàn chân trần, không đi giày hay dép, quần áo còn bị bẩn, lem luốc, hơn nữa trên người còn xuất hiện những vết bầm tím, còn có cả vết máu, cộng với thái độ luôn có chút dè dặt, e ngại và đặc biệt còn mua những cuốn sách viết về bệnh trầm cảm. Tôi lờ mờ đoán ra, chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu, không, tôi chắc chắn, tôi chắc chắn cô gái ấy là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình. Có lẽ cô ấy bị ai đó trong gia đình mình đánh đập, hành hạ nên có những vết bầm tím trên người, và cả vệt máu nữa, giả thiết này là hoàn toàn hợp lí với việc trên chiếc váy cô gái ấy xuất hiện vệt máu. Hơn nữa, với việc bị bạo hành, đánh đập thì quần áo của cô ấy có phần nhàu nhĩ, rách rưới cũng là điều dễ hiểu. Còn việc cô gái đó mua những cuốn sách viết về chứng bệnh trầm cảm, thì.. có lẽ... có lẽ cô gái ấy bị trầm cảm thật! Vì thường xuyên bị đánh đập, có khi còn bị nhốt lại nữa, thì chắc chắn rất dễ dàng bị mắc phải chứng bệnh này. Lòng tôi trở nên lo lắng đến lạ kì, nôn nao, bồn chồn như có hàng ngàn con kiến đang dày xéo, châm chọc, tôi bật dậy, tôi không thể ngồi yên được nữa. Cô gái đó có lẽ đang gặp nguy hiểm, và có thể việc mua sách của tôi cũng là một dấu hiệu, một dấu hiệu mà cô gái đó muốn truyền tải cho tôi, muốn nói rằng mình đang gặp nguy hiểm. Vậy mà tôi lại làm ngơ! Chết tiệt!! Tôi thầm trách bản thân mình đến nghìn lần, liền vội vã tắt đèn rồi khoá cửa lại. Tôi không biết cô gái ấy là ai, huống chi còn là địa chỉ nhà, đôi mắt tôi dảo dác kiếm tìm hình bóng của cô gái ấy, lòng trào lên một dự cảm không hay. Tôi có cảm giác, một cảm giác vô cớ tuy chỉ mới trào lên rất nhanh, rằng sau đêm nay, sau đêm nay thôi, cô gái ấy sẽ biến mất, vì thế tôi liền trở nên hốt hoảng, lòng khẩn trương hơn. Tôi hoang mang chạy về phía trước, mắt luôn luôn nhìn đông, ngó tây mong bắt gặp được một chút hi vọng. Ban nãy thôi, cô gái ấy đi về hướng này mà...
Thật may mắn, lúc chạy dọc qua bờ sông Hàn, tôi liền bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn trong bộ váy trắng ngồi ở đó, tôi liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tôi cũng tìm được cô gái ấy rồi. Nhưng không thể tự nhiên mà tiếp cận cô được, đúng chứ? Thế là tôi tìm một chỗ mà nấp vào, âm thầm quan sát từng hành động của cô gái ngồi phía xa xa.
Nhìn bề ngoài thật trông rất giống một kẻ biến thái nào đó đang rình mò con gái nhà lành nhưng tôi cũng chẳng thèm quan tâm, cô gái đó đang gặp nguy hiểm, và tôi đang cố gắng để giúp cho cô gái ấy đây.
Cô gái đó ngồi trên một tấm vải nhỏ, có kích thước giống như tấm vải mà người ta hay dùng để trải xuống đất khi đi picnic, trên đó còn có một cái giỏ, không biết bên trong có đựng gì nữa, xung quanh là một vài chai nước, tôi không nhìn rõ lắm, nhưng hình như là nước ngọt, được bày biện ra khắp tâm bải, trông giống như là dành cho nhiều người. Trên tay cô gái đó là cuốn sách vừa mới mua ở tiệm sách của tôi, cô gái thong thả ngồi đó, dường như là đọc sách, thỉnh thoảng cơn gió thổi qua, làm mái tóc bay toán loạn. Lòng tôi trào lên cảm giác nao nao, còn có cảm giác quả thật không thực. Cô gái ấy làm gì ở đó? Và vào lúc này? Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, càng ngày càng khiến tôi tò mò hơn về cô gái cứ xuất hiện một cách thật huyền bí và có những hành động cũng thật là lạ lẫm.
Ngồi đó âm thầm quan sát hơn nửa tiếng, cô gái cũng không có làm gì khác ngoài việc chăm chú đọc sách, một lần nữa tôi lại băn khoăn, hay là tôi đã nhầm? Vì tất cả những điều dẫn tới hàng loạt các hành động cũng chẳng lạ lẫm kém của tôi này là từ những suy đoán của tôi về cô gái nọ mà thôi, chứ thực chất có khi lại không phải như thế. Có phải do tôi nghĩ quá hay không? Có phải lại là cái sở thích xem phim và đọc truyện kinh dị của tôi không? Chắc là thế, tôi thầm tự trách bản thân mình quả thật rất thích lo chuyện bao đồng, lại còn hay nghĩ quá, đêm hôm theo dõi con gái nhà người ta thế này, thật là...
Đang định từ bỏ chỗ đứng của mình và quay về nhà, tôi liếc nhìn về phía cô gái lần cuối. Cái gì?!! Cô gái ấy đâu rồi?!! Cô gái ấy không còn ngồi ở chỗ đó nữa?!! Lòng tôi lại trở nên rộn ràng, mắt bắt đầu đưa ra xung quanh, trời, không thấy đâu cả. Tôi mới rời mắt có một chút thôi mà, thậm chí là đồ của cô gái vẫn còn đó, vậy là đi đâu nhỉ? Tôi vẫn dảo dác nhìn xung quanh, con đường vẫn vắng tanh, tôi cũng không nghĩ là có người đi qua, chỉ có ánh sáng của đèn đường hắt xuống, thỉnh thoảng là tiếng của một vài con chim hoạt động về đêm kêu lên déo dắt, còn lại đều vô cùng yên tĩnh.
Không lẽ... lại là... tôi liền đưa mắt liếc nhìn về phía sông Hàn, nhưng về phía có nước, quả nhiên bắt gặp một thân ảnh mờ mờ, nhưng vì cô gái mặc một chiếc váy màu trắng tuốt, nổi bật trên nền cảnh màu tối, nên tôi có thể nhìn thấy được, cô gái ấy đang đi dần ra xa khỏi bờ, cô.. cô gái đó định làm gì??!! Một ý nghĩ lại xẹt ngang qua đầu tôi, chẳng lẽ.. chẳng lẽ là muốn tử tử hay sao?!!
- Dừng lại!!!!!!
Không kịp nghĩ ngợi gì, tôi hét lên vào lao ra khỏi chỗ.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Series shortfics ° All about Winrina/ Jiminjeong °
Fanfiction"Minjeong, em là vì sao trên kia, và bầu trời rộng lớn ấy chính là thế giới của em. Chị chỉ là một ngọn cỏ mong manh giữa muôn ngàn ngọn cỏ khác ở dưới mặt đất này. Chẳng qua, khi cơn gió đến, chị may mắn được chúng đưa lên trời, tiến gần hơn với em...