Sáng hôm sau, Minjeong vẫn đi làm như bình thường, trông em còn không có bất cứ một dấu hiệu nào là đau khổ hay bị tổn thương cả. Em đeo vào tạp dề vào và chào tôi, miệng còn ngân nga vài câu hát.
Tôi thực sự cảm thấy khó hiểu. Trước hết là về phía tôi, sự việc xảy ra hôm qua vẫn còn rõ nét trong đầu, tuy tôi cũng không thể nhớ nổi tôi về nhà bằng cách nào nhưng tôi chắc chắn hôm qua có xảy ra chuyện gì đó! Từng cảm xúc ớn lạnh và đau rát nơi lồng ngực giờ hồi tưởng lại tôi vẫn còn phải rùng mình cơ mà!
Thứ hai là về phía Minjeong, rõ ràng mọi hôm em trầm tính lắm, cơ mà hôm nay em lại xuất hiện rạng ngời và tươi tắn hơn cả thường ngày, đối lập hoàn toàn với những gì trong tiềm thức của tôi hôm qua!
Thực sự là không có xảy ra chuyện gì sao? Thực sự tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi hay sao?
- Jimin, hôm nay chị sao thế?
Minjeong bất chợt đứng lại trước mặt tôi. Hình ảnh hôm qua lại hiện lên trong đầu khiến tôi thoáng giật mình. Để che đi sự bối rối đó, tôi cười xuề xoà.
- Chị có biểu hiện gì sao? Haha..
Minjeong hơi nhăn mặt, đôi mắt của em xoáy sâu vào mắt tôi mang ý dò xét - điều mà tôi đã quá quen ở em, rồi sau đó mang theo ý cười trên môi, em thong thả nói.
- Chị cứ đứng đó và nhìn em chằm chằm từ nãy đến giờ đấy. Em mới tự hỏi là trên người em dính gì sao? Nhưng quả thực không phải, thế chẳng lẽ... chị thích em à?
Minjeong hôm nay quả thật quái quỷ, em nói lắm hơn thường ngày rất nhiều, lại còn có ý trêu trọc tôi, khi nói còn ghé sát gương mặt của mình vào mặt tôi, uh, nó khiến tôi nghẹt thở đó biết không?
Vì thế tôi nhanh chóng lùi ra phía sau, cười tinh nghịch.
- Thôi nào Minjeong, một cô bé dễ thương như em thì ai mà chẳng thích.
Mặc dù có hơi " kì lạ" đôi chút, đó là vế sau của câu nói. Nhưng trên hết Minjeong là một cô bé xinh xắn, chăm chỉ và hiểu chuyện, vì thế cái chút "kì lạ" của em tôi đều có thể chấp nhận được.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua như vậy, không ai nhắc lại chuyện xảy ra vào tối hôm đó cả, thực chất là dẫu vô cùng tò mò nhưng tôi không dám hỏi em và em dường như cũng chẳng có dấu hiệu sẽ chia sẻ cho tôi biết. Thôi thì cho nó qua thôi, Minjeong vẫn là một cô gái kì lạ đối với tôi, nên mọi việc xảy ra xung quanh em ấy kì lạ cũng là dễ hiểu thôi.
Tuy nhiên...
Có một điều, tôi không ngờ...
Rằng từ khi tôi để ý đến sự kì lạ ấy của em...
Thì nó lại càng xảy đến và ảnh hưởng tới tôi nhiều hơn...
.
.Tôi không biết tại sao chuyện đó lại xảy đến với tôi. Cụ thể chuyện xảy ra là vào tuần cuối tháng thứ ba Minjeong chính thức làm việc cho hiệu sách. Cũng là buổi tối khi chúng tôi tan làm, Minjeong theo thường lệ dọn dẹp rồi ra về trước tôi, em chào tôi và đi ra khỏi cửa, ngay lúc đó, điện thoại tôi kêu lên một tiếng ting thông báo tôi có thư gửi đến email cá nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Series shortfics ° All about Winrina/ Jiminjeong °
Fanfiction"Minjeong, em là vì sao trên kia, và bầu trời rộng lớn ấy chính là thế giới của em. Chị chỉ là một ngọn cỏ mong manh giữa muôn ngàn ngọn cỏ khác ở dưới mặt đất này. Chẳng qua, khi cơn gió đến, chị may mắn được chúng đưa lên trời, tiến gần hơn với em...