.hiệu sách.

242 41 0
                                    

Tôi hoảng hốt, vô thức chạy thật nhanh tới chỗ cô gái. Cô gái có vẻ như không hề nghe thấy tiếng hét của tôi và cũng chẳng có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại. Cô gái đang càng ngày càng đi ra xa khỏi bờ, chết tiệt, cảm tưởng như tôi dùng hết sức lực để chạy, dù quả thực đã gần hết hơi, tôi vẫn cố gắng hét lên.

- Cô gái!!!! Dừng lại!!!!

Rồi cũng lao luôn xuống nước.

- Cô gái, cô có nghe thấy tôi nói hay không?!!

Tôi bắt được tay của cô gái và giật mạnh về phía tôi, khiến cô phải quay lại nhìn tôi. Nước đã cao đến phần đùi rồi, nếu tôi không trông thấy... Tôi thở hắt ra, quả thực không muốn nghĩ tiếp nữa.

Cô gái quay lại nhìn vào mắt tôi, đôi mắt dường như vô hồn, không có chứa một tia cảm xúc nào. Tôi rùng mình, chết lặng. Cô gái trông giống một con ma nữ, đôi mắt rỗng tuếch, làn ra trắng bệch, tôi vô thức buông lỏng cánh tay, không, không, tôi nhìn xuống, không phải cánh tay, mà chỉ là cái tay áo thôi. Mồ hôi tuôn ra như tắm, tôi đưa tay lên quệt vội, đang vào đầu mùa đông mà, tại sao tôi lại đổ mồ hôi được nhỉ?

Khẽ dụi lại mắt, một lần nữa, tôi đưa mắt nhìn vào đôi mắt của cô gái, không biết tại sao tôi lại thở phào nữa, nhưng quả thực tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi đôi mắt của cô gái đã trở lại bình thường, chắc có lẽ ban nãy tôi nhìn nhầm, hoặc bị ảo tưởng, đại loại thế.

- Em làm gì ở đây?

Tôi lên giọng chất vấn. Dù gì đi nữa thì cô gái này cũng đã suýt làm chuyện dại dột, dù có hay không thì cũng thật không nên. Không thể rũ bỏ cuộc đời như thế được, không thể cứ thế bỏ đi rồi để lại mọi chuyện cho trần thế giải quyết thay được. Xưa nay tôi vẫn luôn quan niệm như thế, không phải chết đi là xong xuôi, huống chi không phải là chết theo luật sinh tử, mà đây còn là tự tử, đột ngột đoản mệnh, sẽ còn tai tiếng, còn hậu sự, trần thế sẽ phải gánh vác hết.

Cô gái đứng đó, cùng tôi, cũng chẳng có dấu hiệu đi vào bờ.

- Nghịch nước.

Cô gái nhẹ nhàng đáp, khuôn mặt còn chẳng hề có một tia biến chuyển nào. Nghịch nước??!! Tôi có nghe nhầm không đấy??!! Cô gái bảo cô đang nghịch nước sao??!! Làm sao mà cô có thể tin được cơ chứ!!

- Nghịch.. nghịch nước??!! Ở đây... lúc 12h đêm sao?!!

Tôi ngu ngơ hỏi lại. Sao cô gái này kì quái thế nhỉ. Mà thật chẳng giống một người đang nói rối. Lời nói, ánh mắt đều bình tĩnh đến đáng sợ! Thậm chí cô gái còn chẳng ngại ngùng mà nhìn thẳng vào mắt tôi, và tôi thì lại chính là người không dám nhìn vào đôi mắt ấy.

- Vậy chị làm gì ở đây? Chị theo dõi em sao?

Cô gái phớt lờ câu nói của tôi và trực tiếp hỏi vặn lại. Tôi á khẩu. Đúng vậy, tôi làm gì ở đây? Chẳng lẽ nói tôi đang theo dõi cô ấy sao? Không được!! Nhất thời tôi không biết nói gì. Sự việc diễn biến quá nhanh nhất thời tôi cũng không hề chuẩn bị trước, cứ thế lao ra đây. Má tôi bắt đầu nóng ran dưới cặp mắt dò xét của cô gái trước mặt. Tại sao lại quay ra thành tôi là người có lỗi như vậy được!!

Series shortfics ° All about Winrina/ Jiminjeong °Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ