.thanh xuân.

548 57 2
                                    

Tớ đã dành cả thanh xuân để yêu thương cậu, nhưng cuối cùng chúng mình lại kết thúc như vậy sao...

.
.

- Trí Mẫn.. tại sao cậu lại quyết định ở lại?

Mẫn Đình vừa mới đến, chưa kịp ngồi xuống đã vội vã lên tiếng, khuôn mặt không giấu nổi sự bất ngờ.

Trí Mẫn vẫn duy trì im lặng, đợi cho Mẫn Đình ngồi xuống, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng.

- Chỉ là quyết định thay đổi trong phút chốc mà thôi...

- Nhưng.. nhưng chẳng phải chúng ta đã thống nhất là cùng nhau sang thành phố A hay sao?

Mẫn Đình sốt sắng hỏi. Giọng nàng hơi run, đôi mắt không rời khỏi Trí Mẫn dù chỉ là một giây.

Ngược lại, Trí Mẫn lại rất bình tĩnh, hoặc là đang cố tỏ ra bình tĩnh, cô né tránh ánh mắt như muốn đọc thấu tâm tư của người kia, rồi khẽ thở dài nói.

- Mẫn Đình, chúng ta quen nhau được bao lâu rồi nhỉ?

Trí Mẫn không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Mẫn Đình, mà lại hỏi sang một chuyện hoàn toàn không liên quan.

Mẫn Đình nhíu mày.

- Sao tự dưng cậu lại hỏi như vậy?

- Thì cứ trả lời tớ đi.

- Chúng ta đã quen biết nhau 18 năm, từ lúc cậu và tớ mới 5 tuổi, giờ chúng ta đều đã 23.

Mẫn Đình tuy không biết tại sao Trí Mẫn lại hỏi nàng như vậy, nhưng vẫn chậm rãi trả lời.

- Đúng vậy, tớ và cậu, còn có cả... Nhất Thiên, chúng ta có thể nói giống như một gia đình...

Trí Mẫn cảm thấy có chút cay cay nơi đầu mũi, thực sự bọn họ đã ở bên nhau rất lâu, trải qua rất nhiều chuyện, có thể nói đôi khi còn gắn kết hơn cả gia đình, giờ xa nhau, có chút không nỡ...

- Trí Mẫn, cậu chưa trả lời tớ, chẳng phải chúng ta đã thống nhất là sẽ cùng nhau học nghiên cứu sinh ở thành phố A hay sao? Vậy mà giờ cậu lại quyết định ở lại thành phố B?

Mẫn Đình nãy giờ chỉ chăm chú nhìn Trí Mẫn, thậm chí nước uống còn chưa gọi, tâm trạng nàng đang cực kì hỗn loạn.

Trí Mẫn lúc bấy mới chậm rãi nhìn thẳng vào mắt của Mẫn Đình, người con gái mà cô đã đem lòng yêu suốt hơn 10 năm qua, dẫu nàng đang ở rất gần, chỉ ngay trước mặt cô thôi, đưa tay ra là có thể chạm được vào nàng. Nhưng Trí Mẫn dạo gần đây xuất hiện cảm giác rằng khoảng cách của hai người đang ngày một nới rộng ra, sắp sửa đến lúc không thể kéo gần lại được nữa.

- Mẫn Đình, Nhất Thiên thích cậu.

Trí Minh quyết định nói ra, dẫu cô đã hứa với Nhất Thiên là giữ bí mật giúp cậu ta nhưng cô không muốn là một cái rương cất giữ bí mật của hai người bọn họ. Chỉ trách bản thân cô không phải là người thổ lộ tình cảm với Mẫn Đình trước, giờ biết được Nhất Thiên cũng thích nàng, là bạn thân thiết, cô không thể nói ra tình cảm này được, vì thế đành giữ lại trong lòng.

Series shortfics ° All about Winrina/ Jiminjeong °Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ