Cũng đã một tháng trôi qua kể từ buổi tối ngày hôm đó. Theo ý tưởng của Minjeong, quả thực tôi đã sửa sang lại một góc của tiệm sách một chút, giờ sẽ là nơi mà khách đến mua sách hay thuê sách có thể dừng chân thư giãn, nhâm nhi những tách trà, những tách cà phê trong khi nghiền ngẫm những trang chữ. Dẫu mới đi vào ổn định được một tuần nay thôi, nhưng có vẻ đó là một ý tưởng hay, nó đem đến một vài tín hiệu khả quan mới cho công việc của tôi.
Và cũng đã tròn một tháng, Minjeong chính thức trở thành nhân viên của hiệu sách. Nói sao nhỉ, tôi không thể chê vào đâu được, từ cách em làm việc, từ thái độ phục vụ khách, nó khiến tôi nghĩ rằng em quả là một người hoàn hảo.
Duy chỉ có một điều tôi vẫn luôn thắc mắc. Dù đã làm việc được một tháng, em chưa thay bất kì bộ quần áo nào khác ngoài chiếc váy vẫn y như lần đó tôi gặp em: nhàu nhĩ, lem luốc và còn bị rách nữa. Mặc dù em có đeo tạp dề, nhưng chẳng lẽ những khách hàng không hề để ý hay sao? Nhiều lần, tôi lịch sử và kín đáo ngỏ ý muốn mua tặng em một bộ mới, nhưng lần nào cũng thế, em chỉ mỉm cười và nói em ổn, mọi người cũng ổn. Dẫu trong lòng không khỏi thắc mắc, nhưng tôi hoàn toàn tôn trọng em, dẫu có gì đó lạ lắm, thực sự rất lạ đang diễn ra.
Điều lạ thường tiếp tục xảy ra vào tuần cuối tháng thứ hai mà Minjeong chính thức làm việc cho hiệu sách của tôi. Buổi tối hôm đó, như mọi khi, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp lại đồ đạc một chút, em luôn là người ra về trước tôi, vì tôi còn phải ở lại một chút nữa để kiểm tra một vài thứ. Em cởi bỏ tạp dề đeo trên người, với tay lấy chiếc khăn choàng màu đỏ sẫm đã sờn vải treo trên kệ - vật bất ly thân của em, Minjeong chào tôi rồi đi ra khỏi cửa, tôi đã nhìn thấy em mở cửa và đi ra ngoài. Sau đó, khi tôi làm xong phần việc còn lại, tôi liền thu dọn lại đồ của mình, kiểm tra cửa nẻo lại một lần nữa rồi đi ra phía ngoài.
Đương chuẩn bị khoá cửa, tôi bỗng chợt nghe thấy tiếng ai đó khúc khích cười. Tôi dừng lại một chút, ngỡ tưởng mình nghe nhầm, nên cũng không để ý lắm, liền tiếp tục lôi ra trong túi chiếc chìa khoá. Lúc này, tiếng khúc khích cười đó lại vang lên, tôi dừng hẳn mọi động tác và lắng nghe. Một lần nữa, tiếng khúc khích cười như có như không đang trêu ngươi tôi đó lại vang lên. Không thể sai được, là tiếng cười, hơn nữa còn là tiếng của một cô gái. Tôi toát mồ hôi lạnh, từng lỗ chân lông trên người tôi trở nên căng phồng. Giữa buổi đêm thế này...
Tôi cố làm bản thân trở nên bình tĩnh, hít một hơi sâu, tôi dỏng tai lên nghe nơi phát ra âm thanh đó. Trời, lần này lại là tiếng khóc sao? Tiếng khóc thút thít, nỉ non kéo dài, nghe vô hồn, rỗng tuếch, giữa buổi đêm tĩnh mịch, âm thanh đứt quãng, sụt sùi của tiếng khóc càng được phóng đại, dội thẳng vào tâm trí tôi. Đích.. đích thực âm thanh này phát ra từ trong tiệm sách của tôi, có... có ai ở trong đó sao?
Tôi nhắm mắt, hít thở dường như không thông, trong lòng hoàn toàn không muốn nghĩ vấn đề theo hướng kinh dị.
Hay là tôi nên lơ nó đi và ra về? Ý nghĩ đó của tôi vừa loé lên trong đầu thì âm thanh tiếng khóc một lần nữa lại vang lên, lần này còn kèm theo những tiếng nấc xen lẫn tiếng nói nghe không rõ âm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Series shortfics ° All about Winrina/ Jiminjeong °
Fanfiction"Minjeong, em là vì sao trên kia, và bầu trời rộng lớn ấy chính là thế giới của em. Chị chỉ là một ngọn cỏ mong manh giữa muôn ngàn ngọn cỏ khác ở dưới mặt đất này. Chẳng qua, khi cơn gió đến, chị may mắn được chúng đưa lên trời, tiến gần hơn với em...