9. Ấm áp

4.2K 323 8
                                    













Đã quyết định rồi, tối hôm sau, cô chọn một cái áo sơmi đen sọc trắng cùng chiếc quần nâu, đi một đôi giày sandal không quá đắt tiền.

Đi ngang tiệm hoa, ghé vào tự tay chọn một bó cúc họa mi thật tươi tắn, còn nhờ người ta gói lại, kèm một cái nơ xinh xinh bên ngoài.

Cười ngây ngốc, tối hôm nay đã đến rất sớm, mới có 7h tối thôi, hôm nay phải ngồi gần sân khấu, khi nàng hát xong, lập tức chạy đến tặng hoa và mời nàng đi ăn. Nhất định là vậy. Nhất định phải vậy, cô nhận bó hoa rồi đi ra xe.

Sau này sẽ đi moto, không thèm đi xe hơi nữa, kẻo nàng bảo mình khoa trương thì khổ.

Ở một góc phòng trà, có một cô gái tóc nâu vẫn kiên nhẫn ngồi đó chờ đợi đến lượt cô ca sĩ mình cần tìm, nhưng ngồi mãi, đã 2 tiếng đồng hồ. Tâm trạng thẩn thờ, đôi tay cầm bó hoa thật chặt.

Khi cô ca sĩ cuối cùng kết thúc phần biểu diễn, Lisa tức tối cầm bó hoa, chạy đến bên trong sân khấu, lại gặp Hana, bà chủ phòng trà, quăng cho bà tờ tiền mới tinh.

Chaeyoung đâu rồi ?

– Cô ấy xin nghỉ, bệnh gì đó. – Hana nhìn người con gái trước mặt mình, dường như cô ấy đến gặp bà mấy lần đều chỉ hỏi bà ta một câu duy nhất. Chaeyoung đâu ??!

Lisa bặm môi, nàng bệnh sao ? Vậy mà cô ngồi đây mấy tiếng đồng hồ vô ích để nghe ai đâu đâu hát. Haizzzzz, cô nhìn bà chủ phòng trà, lôi trong ví ra thêm vài tờ tiền.

– Đưa tôi địa chỉ nhà em ấy.

Hana gặp tiền như cá gặp nước, chộp lấy rồi lấy giấy bút, viết một địa chỉ khó hiểu vào. Đưa cho cô. – Vị đại gia, địa chỉ cô cần, nhưng tôi nói trước, rất khó tìm.

Cô chẳng thèm đoái hoài đến bà ta đang nói gì, cầm lấy tờ giấy chạy ra ngoài. Đụng vài người khách, làm họ lầm bầm chửi rủa.

Lisa lái moto theo địa chỉ trên giấy, đi vài con hẻm, hỏi thăm người ta, cuối cùng cũng đứng trước một căn nhà trọ nhỏ. Tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ.

Bên trong, có ánh đèn hiu hắt tràn ra bên ngoài. Lisa ẩn nhẫn gõ cửa thật khẽ.

Rất lâu sau đó, bên trong mới có một người con gái mặc chiếc đầm ngủ màu hồng, tóc tai bù xù cả lên, khuôn mặt tái xanh ra mở cửa.

Lisa nhìn người ta, xót xa không ngừng. Nhưng chưa kịp chào hỏi, bắt chuyện, hoa chưa kịp tặng thì đã thấy cơ thể đó đổ ập ra phía mình. Đôi tay nhanh chóng ôm lấy nàng, nhiệt độ từ cơ thể nàng khiến tay cô cũng nóng lên.

– Em ơi....em....

Âm thanh da diết vang lên bên tai nàng, Chaeyoung muốn cười cũng cười không nỗi, là chị, là chị đã đến. Chaeyoung vô lực để người ta ôm mình, cơ thể như không còn sức lực, không chút đề phòng, không bài xích, chỉ biết trong vòng tay của người này, cả trái tim và thân xác đều cảm thấy vô cùng an toàn.

Lisa lay lay cơ thể đang yểu xìu trong tay mình, đỡ nàng vào nhà. Cơ thể em sao lại nóng như vầy ?

Nhìn căn phòng, không có giường, chỉ có tấm đệm. Đặt nàng xuống cái đệm được lót ở dưới sàn, quăng bó hoa lên bàn gần đó, cô sờ sờ trán nàng. Đã sốt rồi.

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ_ [CHAELICE]_[BHTT|COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ