Bác sĩ chuẩn đoán ngày sinh cho Chaeyoung là tầm 5 tuần nữa. Cả nhà ai cũng háo hức trông đợi, trông nhất vẫn là cái ông chồng quốc dân kia. Cô đã mặt dày năn nỉ chị hai cho đem hết công việc ở công ti về nhà làm, sẵn trông coi vợ, vì cô nói cô không an tâm để nàng ở nhà một mình.Jisoo tạch lưỡi, thấy cái bộ dạng lo lắng của đứa em, thấy cũng thương thương, phần cũng thông cảm vì tụi nó khó khăn lắm mới có được đứa con đó, nên chị cũng mắt nhắm mắt mở đồng ý.
Người ta hay nói phụ nữ mang thai dễ bị trầm cảm, nhưng Chaeyoung thì không có chút biểu hiện nào cả, nàng vui vẻ, thoải mái chờ đợi sinh con, vì bên cạnh lúc nào cũng có chồng chăm sóc, không phải lo nghĩ gì cả. Chỉ có Lisa là dạo này đổi tính, cứ y như mấy đứa con nít vậy, quấn lấy vợ không thôi, cô hằng đêm vẫn tỉ tê với vợ rằng, cho dù có sinh con xong cũng không được bỏ mặc cô một xó đâu đó.
Sáng hôm nay, chiếc đồng hồ điểm 7h, Lisa lật đật ngồi dậy, đi lon ton vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho vợ.
Đến khi trở lên phòng, cô vợ vẫn nằm ngủ ngon lành, Lisa ngồi nhẹ nhàng ở mép giường, cúi người hôn nhẹ vào vành môi để đánh thức vợ. Chaeyoung bị động đậy liền nheo nheo mắt rồi nhìn cái người phá đám kia :
– Tránh ra cho em ngủ.
– Thức dậy đi mà, ăn sáng rồi chị đưa em qua nhà mẹ, chị còn phải ra sân bay đón ba mẹ vợ nữa. – Lisa lay lay nàng, rồi dịu dàng đỡ thắt lưng nàng, cho nàng ngồi dậy dựa vào thành giường.
Chaeyoung dụi dụi mắt, ừ đúng rồi, hôm nay ba mẹ sẽ từ quê ra Busan. Là do bà Manoban đưa ra ý kiến này, không thể để Chaeyoung về quê sinh, nên chỉ có thể mời ba mẹ nàng ra Busan để tiện bề chăm sóc cho con gái, sẵn tiện ông bà Manoban cũng muốn đưa thông gia đi tham quan Busan cho biết. Chứ đợt đám cưới có ưa gì nhau đâu, dự đám cưới xong là ông bà Park lập tức rời Busan mất rồi. Nghĩ lại việc đó, bà Manoban vẫn thấy áy náy vô cùng.
Lisa ngắc nhẹ cánh mũi nàng rồi áp tai vào bụng nàng, thì thầm. – Bảo bối nhỏ, chào buổi sáng.
– Á......- Chaeyoung chợt hét lên một tiếng rồi ôm lấy bụng.
– Em sao vậy ? Đau chỗ nào ? Chị đưa em đến bệnh viện.
– Không, con đạp em thôi....mới sáng sớm đã quậy rồi. – Nàng cười vui vẻ rồi xoa xoa bụng, đôi tay thon dài nâng niu thiên thần nhỏ chỗ bụng mình.
Lisa mắt sáng rỡ, áp tai vào bụng vợ lần nữa, quả nhiên là con đạp, cô có thể cảm nhận được. Đứa nhỏ này cũng nghịch lắm, mỗi đêm cứ đạp tới đạp lui rồi mới buông tha cho mẹ nó ngủ ngon. Lisa chắc chắn sau này con của cô sẽ vô cùng lanh lợi.
Cô nhanh chóng dìu vợ vào phòng tắm.
Hai vợ chồng dùng bữa sáng xong, cô lập tức đem vợ mình gửi cho mẹ, còn bản thân thì lái xe đến sân bay, tâm trạng hồi hộp vô cùng, cô thật sự rất quí ba mẹ vợ , cô ước gì nhà nàng gần một chút, mỗi tuần có thể đi thăm họ thì tốt biết mấy. Nghĩ tới lại tội nghiệp Chaeyoung .
Lúc trước, lúc nàng chưa mang thai, cứ hai, ba tuần là cô sẽ đưa nàng về quê thăm ba mẹ, nhưng từ khi nàng mang thai đến nay, vẫn chưa gặp ba mẹ lần nào, lúc nào cũng chỉ có thể nghe giọng của ông bà thông qua một chiếc điện thoại. Tuy ba mẹ chồng thương, chồng cũng cưng nựng như trứng, nhưng cô biết vợ mình lâu lâu vẫn khóc rấm rứt vì nhớ ba mẹ ruột.

BẠN ĐANG ĐỌC
CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ_ [CHAELICE]_[BHTT|COVER]
Hayran KurguTác giả : @mooncaca ( Trân Moon) Tổng chương : 131 ( HE ) 126 chương + 5 chương ngoại truyện Fic dựa trên hình tượng cô ca sĩ và anh chàng điển trai đi công tác ở MV " Cả một trời thương nhớ" 2020.