Tờ lịch đủ màu sắc trên bàn cứ thế bị người ta xé.....1 tờ......3 tờ......5 tờ.........Ngày cứ thế trôi qua. Ai cũng tự biết mà trân trọng những giây phút quí giá còn bên cạnh nhau.Chaeyoung sáng nay thức dậy trong vòng tay bảo bọc của Lisa, hơi ấm vẫn vẹn nguyên ở ngay chóp mũi nàng, nàng rúc sâu hơn vào lòng cô, cảm nhận rõ hương vị ái tình, để nay mai thôi, trên chiếc đệm lạnh tanh ở gác trọ, không còn bóng dáng người ta nữa.
Không còn được cảm giác mỗi đêm nằm gọn trong vòng tay nhau, nghe từng hơi thở, nghe tiếng con tim loạn nhịp.
Không còn những buổi sáng tung tăng tập thể dục ở công viên gần đây.
Không còn những buổi chiều rong ruổi trên con đường Seoul đầy xe cộ, tay trong tay, đan tay nhau sải bước, bất chấp ánh nhìn của mọi người.
Nàng không dám khóc quá nhiều, lại làm cô lo lắng, sợ nàng nói nàng nhớ cô, muốn cô ở lại thì cô cãi lời mẹ mà ở Seoul với nàng, nàng sợ mình nói mình cần cô rất nhiều, thì cô sẽ dăm ba bữa trốn nhà vào đây thăm mình. Chaeyoung trườn lên, hôn vào cánh môi đang khép hờ đó, rồi nằm hẳn lên ngực người ta.
Lisa đang ngủ, thấy nặng nề trên ngực liền nheo mắt, khi thấy nàng trèo lên người mình mà nằm chiễm chệ ở đó thì bật cười, dùng hai cánh tay ôm lấy nàng. – Sao vậy ?
– Em thương chị....rất nhiều.
Chaeyoung biết nàng đang rất buồn, vì 2 ngày nữa cô phải trở về Busan rồi, chỉ là nàng không nói ra thôi. Cô vuốt nhẹ mái tóc đó rồi nghĩ bâng quơ. Làm sao để mở miệng thú nhận với nàng chuyện Bora đây ? Nàng sẽ tổn thương, không được, cô không muốn cô gái của cô tổn thương, cô sẽ tự thân gánh vác, sẽ tự mình giải quyết chuyện đó rồi chân chính đem nàng về nhà làm dâu Manoban Gia.
Hai trái tim cùng đập liên hồi, tiếng thình thịch từ lồng ngực phát ra đều đều. Chậm rãi thôi, tận hưởng hạnh phúc còn sót lại chút ít.....Đừng nhanh quá......Thời gian ơi, đừng trôi.
Cho tôi ôm em thêm một chút, cho tôi còn biết mình đang che chở cho em, biết em vẫn bình yên trong cánh tay tôi. Cho tôi hạnh phúc thêm một chút, để ngày sau đủ can đảm đối mặt với những điều tệ hại tôi sắp phải chịu. Cho dù có phải đối mặt với mọi thứ, tôi chỉ mong em ở phía sau tôi, ôm tôi và nói : " Em vẫn bên cạnh chị ". Như thế là đủ rồi.
Một buổi sáng không quá vui vẻ, nhưng ít nhất, nó ấm áp.
..........
.......
......
– Junghwa, tôi nói thật, cho tôi theo đuổi em đi. – Hani vẫn ở bếp nhà Junghwa lãi nhãi.
– Đi ra chỗ khác, đồ biến thái. – Junghwa lặt rau để nấu cơm trưa, miệng không ngừng chửi rủa con người dai như đỉa kia.
– Ê nè, tôi biết, tôi nhìn ngực em là tôi sai, cho tôi xin lỗi mà.
-........ – Junghwa mặc kệ, chẳng thèm đôi co với hắn ta.
– Ê, người lạ nhìn ngực thì em gọi là biến thái, vậy tôi hỏi em, chồng nhìn ngực vợ có gọi là biến thái không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ_ [CHAELICE]_[BHTT|COVER]
FanficTác giả : @mooncaca ( Trân Moon) Tổng chương : 131 ( HE ) 126 chương + 5 chương ngoại truyện Fic dựa trên hình tượng cô ca sĩ và anh chàng điển trai đi công tác ở MV " Cả một trời thương nhớ" 2020.