124. Chồng quốc dân

4.9K 191 0
                                    






Bụng của Chaeyoung dạo này đã to lắm rồi, trời cũng đã trở lạnh. Lisa hằng ngày ngoan ngoãn đến công ti làm rồi về với vợ, việc ở cửa hàng, Junghwa cũng đã có thể đến đó làm lại, nên Chaeyoung bây giờ chỉ có thể ở nhà dưỡng thai.

Buổi sáng bà Manoban sẽ sang nhà chăm nàng, hai mẹ con tỉ tê tâm sự đủ thứ chuyện, mà dạo này bà đặc biệt mê nghe hát, sáng sáng là nghe tiếng Chaeyoung hát cho mẹ chồng nghe.

Chaeyoung tuy không còn nghén nhưng lại sinh ra tật háo ăn, cứ tầm nửa tiếng là đói, hôm nay lại thèm mì xào hải sản. Nàng đã nói với Lisa là dẫn nàng ra quán mì gần đây ăn, nhưng Lída gần đây lại bận rất nhiều việc. Cứ đi từ sáng, trưa về ăn cơm với nàng rồi đi tiếp, tối về cũng 8h mấy. Lúc đó Chaeyoung cũng đã ăn tối xong, không còn muốn ăn mì nữa.

Buổi sáng hôm nay, trước khi ra khỏi nhà, Lisa mặc cho nàng cái áo khoác ấm ơi là ấm, rồi hôn lên má vợ dặn dò :

– Em ngoan ngoãn ở nhà nha, công việc ở công ti, chị sẽ cố gắng tranh thủ làm cho xong trong hôm nay, ngày mai có thể đưa em đi ăn mì rồi.

Chaeyoung phụng phịu nhìn chồng :

– Nữa, lại là ngày mai.....

– Ngoan đi mà, chỉ hôm nay nữa là xong rồi. – Lisa xoa xoa mái tóc của nàng, rồi hôn lên cánh môi đang chu lên vì giận dỗi đó xoa dịu. Cô cũng đang bận gần chết, gần đây công ti nhập về mấy mẫu xe mới, cô phải tự tay xem xét, nhưng chỉ hôm nay là xong rồi, từ ngày mai sẽ ở nhà chăm chút vợ kĩ hơn.

Chaeyoung buông chồng ra, vẫy vẫy tay chào nhưng khuôn mặt vẫn dỗi hờn, đi vào trong ngồi ở sopha, xem tạp chí.

Một lát sau, mẹ chồng sang, đem cho con dâu và cháu nội một camen canh đồ bổ. Bà đem đồ ăn vào bếp, không thấy cái bộ dạng giận dỗi của con dâu, đi ra sopha ngồi bên cạnh con dâu. Theo như mọi ngày, bà nói với con dâu :

– Con dâu, hát bài gì đó cho mẹ nghe đi.

Chaeyoung đang giận chồng, còn nghe mẹ chồng léo nhéo bên tai, liền hậm hực :

– Hoyyyy, con hỏng có muốn hát cái gì " hớt " á.

– Thôi thôi, không hát thì thôi, đừng hét như vậy, cái con nhỏ này. – Bà xoa xoa đầu nàng, rồi vuốt cái bụng đã khá lớn của nàng.

– Mẹ, chồng con á, chị ấy bỏ bê con, cứ đi tới tối mới về, con thèm mì mà chị ấy.....hic....khó ưa. – Chaeyoung bắt đầu méc với mẹ chồng.

– Thôi mà, ngoan, dạo này công ti quả thật có nhiều việc, Jisoo cũng đến khuya mới về. – Bà ôn tồn nói với nàng, với tay lấy remote bật chương trình ca nhạc lên cho con dâu xem.

Chaeyoung nghe vậy liền vui vẻ, chăm chú xem tivi với mẹ chồng, cảm thấy hai mẹ con bây giờ rất tốt, nhớ lại sự việc lúc xưa, có hơi rợn người. Mẹ chồng nàng bây giờ với mẹ chồng hồi xưa, quả nhiên là hoàn toàn thay đổi 180 độ.

Buổi trưa Lisa lại gọi cho mẹ :

– Alo mẹ ơi....chăm vợ con ăn cơm trưa.

– Ừ, mẹ biết rồi mà. – Bà nhỏ nhẹ nói.

– À nhớ cho em ấy uống sữa. – Cô tiếp tục lãi nhãi.

– Mẹ biết rồi.

– Còn phải ăn trái cây nữa. – Cô nhớ ra liền nói.

– Biết. – Bà l tiếp tục trả lời, tại sao đứa con của mình lại dai như vậy chứ ?

– Nhớ chăm em ấy ngủ trưa. Trời cũng lạnh, nhớ đắp chăn á.

– BIẾT RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

* Tít tít * – Tiếng điện thoại dập xuống, Lisa cười nhẹ, rồi tiếp tục xem tài liệu, phải tranh thủ làm xong, để ngày mai dẫn vợ đi ăn mì. Ngó cái bộ dạng giận dỗi của vợ mình hồi sáng, biết rõ chắc là thèm lắm rồi đây.

Cô bỏ luôn bữa trưa, ngồi ở phòng làm việc để xem tài liệu. Phải tranh thủ hết mức có thể để về với vợ thôi.

Chiếc đồng hồ đã xoay mấy vòng, cuối cùng cũng xong, Lisa thở phào nhìn mớ công việc, rốt cuộc cũng xong, có thể về rồi.

Cô đi sang phòng chủ tịch, báo cáo cho chị hai rồi nhanh chóng xuống gara, lấy xe phóng về nhà.

Nhưng khi bước vào nhà lại không thấy vợ đâu cả. Chạy lên phòng, cũng không thấy đâu, áo ấm đã không có trong tủ, chắc hẳn đi ra ngoài rồi, nhưng vớ ( đôi tất ) lại còn đủ trong tủ. Cô cầm lấy đôi vớ của nàng, đã bảo ra ngoài nhớ mang mà, trời đã lạnh đến như vầy.

Cô lấy điện thoại gọi cho mẹ mình.

– Alo mẹ, vợ con đâu ?

– Ai biết, hồi chiều nó bảo thèm mì, ủa không có bên đó sao ? – Bà Manoban nghe điện thoại, giọng nói nhỏ nhẹ.

Lisa nói thêm vài câu rồi tắt máy, cầm đôi vớ của nàng chạy ra cửa hàng mì gần đây, cửa hàng mà cả tuần nay Chaeyoung đòi ăn.

Cửa hàng mì rộng lớn, trời khá lạnh, người ta vào đây ăn cũng đông hơn, nhưng ai cũng có đôi có cặp, hoặc là đi cả gia đình. Lisa chạy vào lập tức thấy ngay cô vợ của mình ngồi ở cái bàn giữa quán, cô độc một mình ở đó ăn mì, mặc cái đầm bầu rộng, cái áo khoác bên ngoài, chân thì chỉ mang đôi giày bệt. Cô đau lòng, cô cũng đâu có muốn bỏ vợ ở nhà một mình như vậy đâu, là tại công ti có quá nhiều việc, cô đâu thể mãi ở nhà chăm vợ ?

Lisa tiến tới, ngay chỗ bàn của Chaeyoung nhìn nàng :

Tại sao em ra đây ăn một mình ? Tại sao không mang vớ ?

Chaeyoung giật mình quay lên, thấy chồng, đôi mắt liền long lanh, nhìn Lisa ngây ngốc :

– Em biết em có thai xấu xí, chị không muốn đi chung với em cũng đúng mà, nên em đi mình ên cũng được. Nãy em đi ra đây cũng định mang vớ, nhưng mà.....nhưng mà......cái bụng, bụng to quá, em cúi xuống mang không được.

Lisa nghe vợ nói xong, nước mắt liền trào ra, cúi người thấp một chút hôn lên má nàng, giọng nói khàn đục :

– Ngốc, cái gì mà mang thai xấu xí chứ, vợ chị rất đẹp, chỉ tại công ti có quá nhiều việc, nhưng chị đã làm xong hết, sau này có thể ở nhà chăm em rồi. Em xem, chân đã lạnh như vậy.

Cô nói xong, chẳng màng ánh mắt của mọi người trong quán, ngồi xổm xuống, cởi đôi giày của nàng ra, mang đôi vớ bằng vải ấm vào, sau đó mang giày lại cho vợ.

Chaeyoung không ngờ cô lại hạ mình làm như vậy, liền nhìn chồng. – Cảm ơn chị.

– Ngốc nghếch, ngoan, đứng dậy đi về thôi em, trời lạnh lắm.

Lisa đỡ nàng đứng dậy, mua hai phần mì đem về.

Mọi người trong quán trầm trồ, thời buổi này, chồng yêu thương vợ như vậy đã khó tìm, đằng này còn là phụ nữ, ai nấy tạch lưỡi tiếc hùi hụi, cô gái tóc nâu kia mà còn độc thân, hẳn là nãy giờ có khối cô đổ gục.

.....

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ_ [CHAELICE]_[BHTT|COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ