Park Jimin ngồi dậy chỉnh lại quần áo rồi ra ban công làm một điếu thuốc, mùi nước hoa trên cơ thể anh vẫn bám dai dẳng sau một trận làm tình vào tối hôm qua, đâu đó vẫn loáng thoáng nơi cổ áo anh toát lên mùi cay cay của hương gỗ cùng với hương hoa cỏ thế mà giờ đây lại bị lấn át bởi mùi của thuốc lá.
Anh nhìn bạn tình của mình nằm trên giường rồi im lặng nhả ra một ngụm khói vào khoảng không. Và rồi lại dụi tắt điếu thuốc khi thấy người kia đang trở mình thức giấc, anh tiến vào trong rồi ngồi trên ghế bắt chéo chân nhìn thẳng vào người kia, người kia lúng túng nhìn người đang ngồi trên ghế rồi cúi gầm mặt xuống.
"Ngẩng đầu lên, nhìn tôi này".
"V-vâng..."
Người kia từ từ nhìn vào mặt anh nhưng rồi cũng không dám nhìn lâu mà lảng tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm lấy mình. Vì sao không dám nhìn lâu?
Ví như khi nhìn vào mắt của Medusa khiến người ta hóa đá thì khi nhìn vào mắt anh lại khiến người ta mất hồn, bởi cái sự quyến rũ từ đôi mắt kia khi nhìn vào thì không tài nào cưỡng lại được. Park Jimin tổng thể là một con người hoàn hảo cực kì, anh ta đẹp...
Đẹp đến mê người thế nhưng đẹp thì thường đi đôi với độc. Càng đẹp thì lòng dạ càng thâm sâu khó lường nhưng tất cả đã được ngụy trang bởi gương mặt thánh thiện kia của anh ta rồi.Park Jimin lắc nhẹ ly rượu trong tay rồi nhắm mắt lại cảm nhận mùi thơm của loại rượu Vodka này. Anh nhấp một ngụm nhỏ và nó bắt đầu bùng nổ mùi vị lan tỏa khắp cả vùng miệng anh, thế nhưng theo cảm nhận của riêng anh mà nói thì... Nó cũng chỉ là một mùi thoáng qua mà thôi.
Anh đặt ly rượu lên bàn rồi nhàn nhạt cất tiếng, thứ âm thanh kia cất lên quá đỗi ngọt ngào và nhẹ nhàng cứ như mật rót vào tai vậy, nhưng mật ngọt thì lại chết ruồi.
"Đêm hôm qua cậu muốn bao nhiêu tiền đây?"
"Em... Ngài đưa bao nhiêu em lấy bấy nhiêu".
Trên môi anh nở lên một nụ cười rồi chuyển khoản cho người kia, một con số không nhỏ làm người kia xem xong cứ ngỡ rằng mình bị hoa mắt.
"Sau này không gặp lại, giờ thì tôi có việc đi trước rồi. Tiền phòng tôi cũng đã trả nên cậu cứ yên tâm".
"V-vâng, cảm ơn ngài."
Anh khoác áo khoác lên rồi rời đi khi thấy tài xế đã đứng chờ từ trước. Anh bình thản ngồi vào xe rồi nhắm mắt lại, tài xế cất tiếng hỏi anh:
"Lão gia hôm qua đã rất tức giận"
"Vì?"
"Cậu không về nhà mà đi chơi cả tuần thế này, dù gì cậu cũng là đứa con độc nhất của Park gia mà nếu có chuyện gì xảy ra thì làm sao đây?"
"Chuyện gì xảy ra được? Chẳng phải người cha quý hóa của tôi đã dàn xếp dàn vệ sĩ tứ phía rồi đấy sao? Còn lo cái gì nữa, cái ông lo là danh tiếng thôi nhưng mà tiếc thật nhỉ?
Danh tiếng tôi cũng đã phá nát hết rồi, ông ấy còn sợ cái gì chứ?"
"Ngài ấy nghiêm khắc là vì muốn cậu nên người".
